nghi ngờ tôi mang tin về tai hoạ nào đó. Vừa thấy tôi, cô tiến lại, đôi tay
chắp vào nhau:
- Có việc gì vậy? Nhân danh Chúa! Có việc gì vậy? – Cô hỏi dồn.
- Có việc – tôi trả lời – cô chỉ còn hy vọng vào một phép lạ của Chúa
hoặc lòng khoan dung của Hoàng đế.
Tôi kể lại những việc mình chứng kiến và đưa bức thư của Alexis cho cô.
Như tôi đã nghi ngại, đấy là bức thư vĩnh biệt.
Ngay tối hôm ấy Bá tước Milarodovitch chết vì vết thương. Trước khi chết,
ông buộc nhà phẫu thuật lấy viên đạn ra, ông cầm mẩu chì trong tay, thấy
không có cỡ đạn, bèn nói:
- Tôi hài lòng. Không phải viên đạn của một người lính.
Năm phút sau ông tắt thở.
Hôm sau vào chín giờ sáng, nghĩa là lúc cuộc sống bắt đầu nhộn nhịp trong
thành phố và khi mọi người chưa biết cuộc nổi loạn đã bị dẹp hoặc còn tiếp
tục, Hoàng đế đi xuống không có tuỳ tùng, không bảo vệ, đưa tay cho
Hoàng hậu rồi cùng bà lên một chiếc xe đợi sẵn trước cung điện Mùa
Đông, chạy khắp các đường phố Saint-Peterbourg, đi qua tất cả các trại
lính, giơ mình ra cho những phát súng của những kẻ giết người nếu còn.
Khắp nơi Người chỉ nghe thấy tiếng reo vui khi họ thấy lông cắm trên mũ
của Người từ đàng xa. Để trở về cung điện sau chuyến đi táo bạo rất thành
công ấy, Người phải đi qua Đại lộ, thấy một người đàn bà cầm tờ giấy trong
tay quỳ trên đường đi làm Người phải cho xe quay tránh khỏi phải cán
trúng. Cách người đàn bà này ba bước, người đánh xe khéo léo cho xe dừng
lại. Người đàn bà khóc lóc và không nhìn lên, chỉ đủ sức vẫy tờ giấy cầm
trong tay. Có lẽ Hoàng đế sẽ tiếp tục đi nhưng Hoàng hậu nhìn Người với
một nụ cười thánh thiện nên Người cầm lấy tờ giấy, chỉ có vài dòng viết vội
và thấm ướt:
" Thưa Bệ hạ,
Xin Người hãy gia ân cho Bá tước Vaninkoff, nhân danh Bệ hạ…xin gia
ân…xin gia ân!"
Hoàng đế không thấy chữ ký, quay sang người đàn bạ lạ mặt hỏi:
- Bà là em gái của ông ta à?