Alexandre Dumas
Người thầy dậy đánh kiếm
Dịch giả: Đoàn Doãn
CHƯƠNG 2O
Tuy thư cho tiếp kiến là một điềm báo trước tốt đẹp, Louise vẫn trải qua
một đêm đầy lo lắng sợ hãi.
Tôi ở lại với cô đến một giờ sáng, cố làm cho cô yên lòng, kể về lòng tốt
của Hoàng đế Nicolas mà tôi được biết, sau đó tôi chia tay cô, hứa sáng
hôm sau trở lại đưa cô đến hoàng cung. Tôi đến nhà cô lúc chín giờ.
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng mặc quần áo phù hợp với một người đi cầu xin ân
huệ; mặc màu đen u buồn vì người yêu bị đi lưu đày, không có một vật
trang sức nào. Cô gái khốn khổ đã bán hết, đến cả trang sức vàng bạc.
Đến giờ chúng tôi ra đi. Tôi ở trong xe, cô xuống trình thư tiếp kiến, không
những người ta để cô vào mà một sĩ quan được lệnh ra đưa cô đi. Đến
phòng Hoàng đế, anh để cô lại một mình bảo chờ.
Mười phút trôi qua, Louise sau đó kể lại với tôi rằng cô suýt choáng váng
hai, ba lần; cuối cùng có tiếng chân bước ở phòng bên rồi cửa mở, Hoàng
đế xuất hiện.
Thấy Người, Louise không biết nên tiến hay lùi, nói hay im lặng, cô bèn
quỳ xuống chắp hai tay lại. Hoàng đế đến bên cô và nói:
- Đây là lần thứ hai ta gặp cô và mỗi lần đều thấy cô quỳ. Cô hãy đứng
dậy đi.
- Ồ thưa Bệ hạ, vì mỗi lần tôi đều đến xin Bệ hạ gia ân. Lần đầu là
mạng sống của anh ấy, và lần này là mạng sống của tôi.
- Thế đấy – Hoàng đế mỉm cười nói – kết quả của lần đầu làm cô táo
bạo trong lần thứ hai. Người ta báo cáo rằng cô muốn đến chỗ anh ta và cô
đến xin ta cho phép?
- Vâng thưa Bệ hạ, xin Người gia ân cho điều đó.
- Thế nhưng cô chẳng phải em gái hay vợ của anh ta?
- Tôi là…bạn gái của anh ấy, thưa Bệ hạ, và anh ấy cần có một người
bạn.
- Cô biết anh ta bị lưu đày suốt đời chứ?