- Vâng, thưa Bệ hạ.
- Ở quá Tobolsk?
- Vâng, thưa Bệ hạ.
- Nghĩa là ở một xứ sở có mặt trời và cây xanh không đầy bốn tháng,
còn lại trong năm là băng và tuyết.
- Tôi biết, thưa Bệ hạ.
- Cô biết anh ta không còn cấp bậc, tài sản, địa vị để chia xẻ với cô và
bây giờ anh ta nghèo hơn một người hành khất.
- Tôi biết thế, thưa Bệ hạ.
- Nhưng cô, chắc cô có một ít tiền, tài sản, hy vọng?
- Than ôi, thưa Bệ hạ, tôi chẳng còn gì cả. Hôm qua tôi có ba mươi
nghìn rúp, tiền bán tất cả những gì tôi có; người ta biết số tài sản nhỏ ấy,
không nghĩ gì đến hy vọng tôi đặt vào đó, đã trấn lột của tôi, thưa Bệ hạ.
- Với một bức thư giả của anh ta, ta biết việc đó. Còn quá hơn là một
vụ trộm, là một tội ác xúc phạm đến thần linh. Nếu luật pháp tóm được, ta
sẽ xử hắn rất nặng, ta hứa với cô như thế. Nhưng còn một cách rất dễ dàng
thay thế số tiền ấy.
- Cách nào, thưa Bệ hạ?
- Cô trình bày với gia đình anh ta, họ sẽ giúp đỡ cô.
- Tôi xin Bệ hạ thứ lỗi cho, tôi không mong có một sự giúp đỡ nào
khác ngoài sự glúp đỡ của Chúa.
- Thế cô định cứ như vậy mà đi à?
- Nếu tôi được Bệ hạ cho phép.
- Nhưng với nguồn nào?
- Bán hết những gì còn lại tôi cũng được mấy trăm rúp.
- Cô không có người bạn nào có thể giúp đỡ cô sao?
- Có đấy, thưa Bệ hạ, nhưng tôi không muốn mượn một số tiền mà tôi
không thể trả được.
- Thế nhưng với hai, ba trăm rúp, cô không đi được quá một phần tư
đường bằng xe. Cô biết từ đây đến Tobolsk cách xa bao nhiêu không?
- Có, thưa Bệ hạ, khoảng ba nghìn bốn trăm vestes, gần tám trăm dặm
Pháp.