Viên đội im lặng tiến lên bốn bước rồi đứng lại với tư thế cũ.
- Trong phân đội anh có Bá tước Alexis Vaninkoff trong số tù nhân,
đúng không? – Hoàng đế hỏi.
Viên đội tái mặt, gật đầu.
- Thế mà, tuy có lệnh cấm, anh vẫn để cho anh ta gặp mẹ và các em
gái, lần đầu giữa Mologa và Iaroslavl, lần thứ hai giữa Iaroslavl và
Kostroma.
Louise có vẻ muốn tới xin cho ông đội khốn khổ nhưng Hoàng đế giơ tay
ngăn lại, còn Ivan phải dựa người vào bàn. Nhà vua im lặng một lúc rồi tiếp
tục:
- Không tuân theo lệnh, anh biết sẽ bị hình phạt rồi chứ?
Ông đội không thể trả lời, Louise quá thương hại, mạo muội có thể làm
Hoàng đế không hài lòng, chắp tay nói:
- Nhân danh Chúa! Xin Bệ hạ gia ân cho ông ấy!
- Vâng, vâng, thưa Bệ hạ - con người khốn khổ lẩm bẩm – Xin gia ân!
Xin gia ân!
- Thế này, ta gia ân cho anh theo lời cầu xin của bà này – Hoàng đế
nói và chỉ vào Louise – với một điều kiện. Anh đã đưa Bá tước Vaninkoff
đến chỗ nào?
- Ở Koslovo.
- Anh sẽ đi lại con đường ấy, đưa bà này đến chỗ ấy.
- Ồ, thưa Bệ hạ! – Louise bắt đầu hiểu do đâu mà Hoàng đế vờ nghiêm
khắc như vậy.
- Anh phải nghe lời bà về mọi mặt trừ việc phải bảo đảm an ninh cho
bà ấy.
- Xin vâng, thưa Bệ hạ.
- Đây là lệnh – Hoàng đế tiếp tục vừa ký vào một tờ giấy đã đóng dấu
sẵn vừa nói – Lệnh này cung cấp cho anh người, ngựa và xe. Anh lấy đầu
mình đảm bảo cho bà ấy.
- Tôi xin bảo đẩm, thưa Bệ hạ.
- Và khi trở về, anh đưa cho ta một bức thư của bà nói đã đến nơi
không có sự cố gì và bà hài lòng về anh, anh sẽ được thăng cấp hạ sĩ quan