1
Con quỷ ở London
Đó là những giây phút êm đềm cuối cùng của tuổi thơ ngây đầy ân sủng
mà Rob J. còn có được, song vì nó không hiểu nên thấy khổ sở khi phải ở
nhà với mấy đứa em của nó, vừa trai vừa gái. Trời mới vào xuân và nắng ấm
chiếu chênh chếch qua mái hiên lợp rạ. Nó nằm ườn, hưởng chút dễ chịu
trên bậc thềm đá xù xì trước cửa nhà. Một thiếu phụ thận trọng bước trên
con đường Carpenter đầy ổ gà. Con đường cũng cần phải được tu bổ như
phần lớn các ngôi nhà nho nhỏ của dân lao động, được dựng lên sơ sài bởi
các thợ thủ công lành nghề kiếm miếng ăn nhờ xây những ngôi nhà vững
chắc cho đám người giàu có và may mắn hơn họ.
Rob đang tách giỏ đậu đầu mùa và ngó chừng lũ em nó phải trông khi mẹ
đi vắng. Thằng William Stewart, lên sáu, và con Anne Mary, lên bốn, đang
vọc đất cát cạnh nhà, vừa chơi vừa cười khúc khích. Chú bé Jonathan Carter,
mới được mười tám tháng, nằm trên tấm da cừu, liếm bột, vừa ợ vừa cười.
Thằng Samuel Edward, lên bảy, đã lại trốn biệt. Thằng Samuel láu cá, thay
vì giúp anh, luôn luôn tìm cách lỉnh mất làm Rob tức tối, để ý tìm. Nó tách
từng mảnh vỏ màu xanh rồi lấy ngón tay cái cạo hạt đậu khỏi lớp bọc như
sáp, giống mẹ vẫn làm; nó không cả ngừng tay khi thấy thiếu phụ nọ tiến
thẳng về phía mình.
Cái áo chẽn nhơ nhuốc độn bộ ngực lên quá mức khiến đôi lúc hở cả núm
vú màu hồng khi chị ta cử động. Khuôn mặt bự thịt lòe loẹt phấn son. Rob J.
tuy mới chín tuổi đầu thôi nhưng là một đứa trẻ ở London nên nó lập tức
nhận ra chị nọ là một ả điếm.
“Nhỏ kia! Có phải nhà của Nathanael Cole đây không?”
Nó bực bội quan sát chị ta, vì đây không phải lần đầu tiên có gái điếm tới
tận nhà tìm bố nó. “Ai muốn biết mới được chứ?” nó cộc cằn hỏi, mừng vì
bố nó đi tìm việc và chị kia không gặp, mừng cả vì mẹ nó đi giao đồ thêu
nên tránh khỏi bực mình.
“Vợ ông ta đang cần ông ta đấy. Bà ấy nhờ tao.”