giấu e thẹn bằng cách vừa soải dài đôi chân thon thả trên nền đá vừa ghì sát
mặt người con trai vào mình. Rồi nàng nức lên từ lồng ngực một câu nói
bằng tiếng Giáy mà sau này người con trai sẽ khắc khảm mãi mãi vào trí
nhớ của mình. Xú rắm rón mí của, pì nuống vành bá pay. Dao chém nước
không đứt, em không bao giờ xa được anh, anh à.
“Anh ơi, anh có thích con không? Sau này, có con em sẽ kể cho con nghe
chuyện bà ngoại làm Già chỉm. Em sẽ dậy con vươn Giáy. Em sẽ kể chuyên
con chim Sroong ló và những câu chuyện cổ tích cho con nghe.” Đó là
những câu chuyện Thắm nói với người yêu của mình khi họ đeo túi trám,
nấm, măng và mộc nhĩ trên đường về.
Vài năm sau, thầy Quang Tình về dự hội nghị các thầy giáo dạy lớp ghép
giỏi của các tỉnh miền núi. Hội nghị tổ chức tại thị xã Phú Thọ. Mấy ngày
họp, thầy ở cùng buồng với một ông giáo già. Thấy chiều nào họp xong
ông cũng đi bộ ra ngoại ô thị xã. Hỏi, không nói. Hôm bế mạc hội nghị,
ông giáo mới rầu rĩ bảo thầy: “Tôi buồn quá, anh Quang Tình à. Hàng cây
long não ở phía nam thị xã thế là người ta chặt trụi hết rồi. Giờ nó chỉ còn
trong văn của Thạch Lam thôi. Cũng như anh biết đấy, Quang Tình à. Sách
sử viết cách đây nghìn năm, Hồ Tây còn gọi là Hồ Dâm Đàm, xung quanh
hồ còn rừng rậm, vua Lý Thánh Tông còn đi săn voi ở đó. Còn tên làng
Trích Sài ở gần Bưởi có nghĩa là gì? Trích là hái. Sài là củi. Làng hồi đó là
rừng. Anh có thấy không, làng quê ta đâu đâu cũng có đình chùa xây dựng
bằng gỗ mà nguy nga như cung điện, cây cột nào cũng là gỗ quý, to tày
người ôm. Gỗ ở đâu mà nhiều thế? Có nhà sử học dốt quá, nói bừa rằng,
vua nhà Lý bắt dân lao động khổ
sai xây dựng đình chùa khiến dân oán thoán! Bậy quá! Hồi ấy rừng ở
liền kề làng xóm, chứ có như giờ ở tít tịt Tây Nguyên, Trường Sơn đâu!”
Gỗ, sản phẩm của rừng. Mà không phải chỉ có gỗ. Tất cả đều bắt đầu từ
rừng. Cả tình yêu của thầy Quang Tình và cô gái Giáy tên Lục Thị Thắm.