16
- HỀ HỀ... Ước gì lấy được thợ bào. Nhát lên nhát xuống nhát nào cũng
êm.
Vui chưa, lại hai câu vè do anh Dậu sáng tác và ông Văn Chỉ phổ biến,
bắt đầu từ chỗ đặt cái bếp lò đun nước của cô tạp vụ Mận. Dạo này thì cô
không còn lóe xóe cái miệng rầy la ông chủ nữa. Cô chỉ nguýt yêu ông thôi,
nhất là khi ông ghé tai cô thì thầm: “Chiều nay có khách đến lấy hàng, ở lại
muộn một tí nhé!” Ám hiệu hẹn hò với nhau như thế đã thành lệ rồi nên cô
chỉ tum tim hoáy nhẹ cái núm đồng tiền, và lảu bảu: “Nhưng mà nhanh
nhanh lên đấy!”
Lát sau, đi chưa hết đường bào, thầy Quang Tình đã thấy tiếng ông Văn
Chỉ ở sau lưng:
- Ngừng tay một tí, thầy Quang Tình.
Bước đến sát chiếc cầu bào, ông phó mộc, cười cười:
- Thầy trông cái bào. Có đúng là Ăn đằng miệng, ị đằng lưng - Động mó
đến sừng thì vãi phân ra không? Được! Được! Nhìn phoi bào biết tay nghề
thầy rồi. Chúc mừng thầy! Từ nay chim đã có cánh bay. Thầy đã có thể vác
cưa đục đi ăn cơm thiên hạ được rồi. Chà! Làm thầy nuôi vợ - Làm thợ nuôi
thân thôi. Có câu thành ngữ ấy đấy.
- Cám ơn sư phụ thật nhiều!
- Không phải thế đâu. Mưu thầy nhưng phải là chước thợ, thầy ạ. Nó là
do ý chí của phó mộc Khanh có ở trong thầy thôi.
- Tất cả là nhờ sư phụ.
- Thầy Quang Tình có biết tôi đi thi bào bậc bẩy thế nào không?
Giọng nhâng cao một chút, ông phó mộc nghênh nghênh mặt: