thái phân tâm. Nghe ông nói, nhận được mặt gỗ đến mức thấy nó sang, nó
khôn như nhận được mặt người, lại chợt nhớ đến cái buổi nghe ông nói về
cách điều khiển nhiệt để tạo nên cái cánh cửa tủ bên cong bên phẳng thật
tài tình nên trong thâm tâm thầy lại trở lại nỗi dùng dằng dang dở, rằng thì
là từ trong cốt lõi, ông Văn Chỉ là một người thợ mộc lành nghề vui tính
hay ông còn có những phẩm cách nào khác nữa! Một tiểu trí thức bất đắc
dĩ? Một kẻ lịch lãm tinh quái?
Không để ý đến cái nhíu mày nghĩ ngợi của thầy Quang Tình, ông Văn
Chỉ chỉ thanh gỗ, tiếp:
- Nhưng thanh gỗ thầy vừa bào này chính là gỗ dổi đó. Nó còn gọi được
gọi là gỗ vàng tâm.
- Vàng tâm thì tôi có nghe nói.
- Gỗ này có đặc tính bền không kém lim, nhưng nhẹ hơn lim nhiều. Loại
này xẻ dễ, không tổn sức. Người ta thường dùng gỗ này để làm các bức
hoành phi, câu đối, phù điêu, vì nó cho nét đục sắc sảo mà mịn. Đặc điểm
quan trọng nữa của loại gỗ này là chôn dưới đất cả trăm năm cũng không bị
mục nát. Táu mật thuộc nhóm hai cũng có ưu điểm này.
- Nghe nói người ta thường làm quan tài bằng gỗ vàng tâm có phải
không, sư phụ?
- Chính xác! Xưa chẳng đã có câu Sống được miếng dồi chó - Chết được
bó vàng tâm đấy thôi. Kỳ lạ là cái anh này càng hút ẩm lại càng tươi, càng
dẻo. Đấy, phía sau nhà thầy, ngoài bãi tha ma ấy, loại này có mà vô thiên
lủng.
Ngừng tay bào, thầy Quang Tình ngẩng lên, nhìn ông Văn Chỉ chăm chú
như chú học trò nhìn ông thầy đang giảng bài. Ông Văn Chỉ gục gặc cái cần
cổ dài, kêu hẹ hẹ trong cổ họng:
- Nó chính là những tấm ván thiên, ván thôi bới lên từ những chiếc quan
tài đã sang cát ý. Kia kìa, vách chuồng lợn nhà tôi. Không ván thôi thì là
cái gì. Bền thiên niên vạn đại. Mà các chú ỉn nhà ta lại hay ăn chóng lớn
mới chết chứ! Có người còn đem về xẻ làm cánh cổng cơ. Thì ván quan tài