17
- KIẾM CÁI CHIẾU rải ra đi, anh. Rậm lắm!
Ai như tiếng cô Mận nhấm nhẳng ở trong cái góc xưởng thưng bằng mấy
tấm gỗ bắp và cót ép chuyên để đồ nấu ăn và dụng cụ đồ nghề hàng ngày
của thợ. Kìa lại có tiếng ông Văn Chỉ cười khề khề:
- Vẽ! Phoi bào êm còn hơn cả long sàng hoàng hậu đấy, cô mình ạ.
- Mấy lần trước về da dẻ iem mẩn ngứa cả đêm đấy.
- Mẩn ngứa thì anh gãi cả cho. Nào, ngứa ở chỗ nào. Có phải chỗ này
không? Sao lại co rúm người lại thế. Sợ ngứa thì lên nhà anh nhé. Có
giường mô đéc lò xo tha hồ mà rập rình. Sợ gì! Cái Hiên vợ anh nó đi lễ
chùa Xanh tận trên Tuyên Quang cuối tuần mới về kia.
- Đừng nghịch nữa. Buồn nhột cả người, iem cười lên bây giờ thì chết cả
lũ.
- Mới tinh mơ, có ma nào đến giờ này mà sợ!
- Mọi khi ông Quang Tình hay đến sớm lắm. Thầy giáo mà lại say nghề
mộc thì lạ thật đấy!
- Có bằng anh say hai quả đào tơ với cái bướm này không?
- Anh này. Nhớ hứa gì với iem không?
- Tăng lương chứ gì. Sợ chó liếm mất mực à!
- Ứ ừ anh. Từ từ thôi. Mấy lần trước làm iem hết cả hơi lại còn để lại vết
răng trên vú người ta nữa chứ. Mấy hôm nữa về nhà, thằng chồng em nó
đòi nó thấy thì nó nghi đấy! Ứ ừ. Không làm kiểu ấy đâu. Người chứ có
phải con gà con ngan đâu. Khiếp quá!
- Còn nhiều kiểu hay nữa kia!