- Rõ quỷ sứ chưa! Học ở đâu mà quái tởm thế!
- Học ở trong tù chứ học ở đâu.
-Tù nào?
-Tù cộng sản chứ tù nào.
- Huớ!
- Sợ à?
- Khiếp thì có!
- Có gì mà khiếp! Mới xem chúng nó làm thôi, giờ mới thực hành lần
đầu với em đấy. Chà chà! Cái của em như cái lỗ đục của thợ bậc bốn ấy.
Đẹp, gọn ghẽ và xinh lắm. Hế hế... Còn của anh thì như cái dùi đục gỗ
nghiến ấy nhỉ. Khít rịt thế, nhát nào trúng nhát ấy, có thấy lên tiên không!
- Hự hự. Vừa vừa thôi. Ruột gan lộn cả lên cổ iem
rồi đấy!
- Hề hề... Này anh bảo, lần sau có muốn gì cứ nói thẳng với anh. Đừng
có qua thầy Quang Tình nữa, nhớ chưa!
Hoạt cảnh nọ xảy ra ở đâu vậy? Mới là sớm bửng sáng nay thôi và ở
ngay cái căn buồng tại góc cái xưởng mộc này chứ nào ở đâu xa. Nhưng
mà sớm bửng sáng nay thầy Quang Tình đến đây làm gì để phải chứng kiến
cái hoạt cảnh nghịch mắt, trái tai nọ? Thì như cô Mận nhận xét đấy. Thầy
thường đến xưởng mộc sớm lắm. Vì tính thầy vốn thế. Làm việc gì thầy
cũng say mê hết mình. Hồi đi dạy, mải mê soạn bài, theo đuổi một tứ thơ
một ý văn mới phát hiện, tìm được một cách vào bài giảng, sáng tác một
vần thơ, thầy thức trắng đêm là chuyện bình thường. Học nghề mộc cũng
vậy. Đêm nằm thao thức, nghĩ ra được một thao tác mới, sáng mai bật dậy
là thầy đi đến xưởng liền. Nghề nghiệp đối với thầy là thế. Là cái phương
tiện để thể hiện cái tâm, cái đức, cái nhân nghĩa, cái tư cách của thầy. Là
niềm vui sống vĩnh cửu của con người thầy.
Nhưng mà sáng nay, ngoài cái thói quen vốn dĩ, thầy Quang Tình đến
xưởng mộc sớm còn có một nguyên nhân đặc biệt khác. Một giờ sáng nay,
Thắm vợ thầy thức giấc. Thức giấc sau một giấc mơ hãi hùng. Vẫn như lần