bên sườn chả dầy đến 30, 35 phân. Còn ván thiên ván địa có khi còn dầy
đến những 40, 45 phân là gì!
Rờn rợn như chạm phải lông sâu róm, có một con sóng lạnh rợi chạy
suốt theo dọc sống lưng, rồi lan dần ra hai cánh tay thầy Quang Tình.
Ngẩng lên, thầy định nói: “Sao bảo ván thiên là độc lắm. Tôi nghe nói, vứt
nó xuống ao, cá trong ao chết hết. Muốn hại ai, người ta làm đồ dùng cho
người đó bằng gỗ ván thiên.” Nhưng nhìn ông phó mộc thầy bỗng thấy trên
gương mặt ông lồ lộ hai nét vạc hoăm hoẳm kéo từ chân cánh mũi ngoặc
xuống hai bên mép, chui tọt vào cái khuôn miệng đỏ
lòm quết trầu, tinh quái và sâu hiểm thế nào, thầy lại thôi. Thì vừa lúc,
ông đã vỗ bộp vai thầy rồi rời đi, hai con mắt nhỏ ti lấp lánh đầy vẻ chí thú:
- Càng vào sâu trong nghề càng nhận ra điều lý thú là thế đấy. Giống như
tích chuyện Bao Dinh mổ trâu, phó mộc Khanh đóng đồ ấy, thầy à.