chẳng dưới không rễ, bợm bãi thế chứ nữa cũng là chuyện thường. Đàn ông
khỏe mạnh anh quái nào chẳng có tí háo sắc. Đàn ông năm thê bẩy thiếp là
câu chuyện cổ như trái đất rồi. Huống hồ lại là kẻ có chức có quyền. Vua
Tự Đức nhất dạ ngũ giao, một đêm ngủ với năm bà, ba bà có thai. Các quan
chức ngày nay cũng đâu là ngoại lệ. Tiền và gái. Lòng tham và sắc dục.
Thời nào chẳng vậy. Văn hào Lev Tolstoy nói: Anh cứ viết đi, rồi anh sẽ
thấy, con người trước nay nó vẫn thế thôi là có ý này đây. Ăn lông ở lỗ và
lên xe xuống ngựa thì cũng vẫn là cái thực thể gồm hai thành tố: Con và
Người đó. Thậm chí bây giờ phần Con còn được chiêu tuyết đề cao đến
mức cần thượng tôn. Mại dâm đang tràn lan. Tình dục được coi là một mặt
của văn hóa. Thành ra nghe trong câu chuyện phiếm đàm thấy có vị trí thức
học hàm học vị cũng kha khá đã vô cùng tiếc nuối thời trai trẻ của mình
từng sống quá ư nghiêm túc không biết chơi bời gái gú gì cả nên nay mới
có lần than thở kín bằng tiếng Pháp với bạn bè thân tín rằng: C’est bien
mon regret. Dans toute ma vie, je sais seulement une triangle. Tôi thật sự
tiếc nuối. Cả đời tôi, tôi chỉ biết có mỗi một cái tam giác. Tội nghiệp! Vì
ông đã thành thật. Vì có một thời, con người ta sống với các điển chế chặt
chẽ như các thầy tu ham mê tín điều, các nhà cách mạng dấn thân cho lý
tưởng, các nghệ sĩ đam mê sáng tạo mà quên bẵng đi cái nhu cầu của sinh
vật trong mình. Nên bây giờ sực tỉnh thì thấy tiếc. Tiếc lắm! Của ngon vật
lạ thế mà đành nhắm mắt bỏ qua. Nhà văn Nguyễn Khải có lần nửa đùa nửa
thật định nghĩa Đạo đức chẳng qua chỉ là Sự nhát gan. Nhát gan quá đi
chứ. Vì dính dáng vào là ăn kỷ luật, là bị chê cười, mai mỉa, là như kẻ nhọ
mặt suốt đời. Nên đành bấm bụng, sống theo đúng phương châm: Cơm nhà,
việc nước, l. vợ. Chứ có như bây giờ coi chuyện đó là chuyện vặt. Thậm
chí có như thế mới là sống thật với con người mình. Mới là thằng đàn ông.
Bằng không thì là đạo đức giả. Là pê đê ái ái, là bóng, là gay. Là hèn kém.
Thành ra bây giờ thì tháo khoán. Thủ trưởng ngủ với hầu hết nhân viên nữ
cơ quan là chuyện không còn hiếm. Quá đáng đến mức bệnh hoạn. Như câu
chuyện nghe lỏm bên vỉa hè, thấy có ông chức sắc cũng vào loại cấp cao
trong hàng ngũ công quyền, mỗi khi đến làm việc với tỉnh nào cũng yêu
cầu mỗi ngày có một cô gái phục vụ việc chăn gối, vì tớ mắc bệnh phóng