Cùng lúc trong xưởng đang ồn ồn những tạp âm hỗn độn của tiếng điếu cày
rít chen lẫn tiếng người cười nói rổn rảng. Dậu ơi. Kéo căng cái băng rôn
nữa lên! Được rồi! Mận đâu, khiêng cái tấm ván canh ni ra chỗ mô hè! Bác
nào cho em cái thang lại đây nào! Cao lên không chạm vào chôốc tui. Ôi
trời, khẩu hiệu đ. gì mà như dán bùa l. mèo thế? Kê cái bục vào đây. Lèm gì
mà như chó thui nửa mùa hết rơm thế! Ghế các quan khách đến dự mà như
buồi thầy thế à? Và từ ngoài sân vọng vào tiếng một con chó rít nhăng
nhẳng nghe thật tội nghiệp.
Mọi người đang làm gì vậy? Hôm nay là ngày gì vậy? Thì ra hôm nay
toàn đơn vị nghỉ việc để dọn dẹp nhà xưởng đón Đoàn thanh tra thi đua của
huyện. Nghe chừng năm nay, đơn vị có triển vọng đạt tiêu chuẩn Bốn tốt,
thậm chí trở thành lá cờ đầu của ngành thủ công nghiệp toàn huyện.
Ngơ ngác, thầy Quang Tình tưởng mình đi lạc. Chưa đầy tiếng đồng hồ
sau, căn nhà xưởng tuềnh toàng già lão đã biến thành một cô gái vẫn còn
nét quê mùa nhưng rõ ràng là mới đi tỉnh về, đỏm đáng quần bò áo phông
mắt xanh mỏ đỏ. Sạch sẽ phong quang. Lòng nhà không còn một hạt mùn
cưa, một sợi phoi bào, một mảnh ván nhỏ. Ra dáng ra dàng một lễ đường
trang trọng hẳn hoi rồi. Vì đầu nhà bên này căng một tấm màn phông xanh
thanh thiên nổi bật hàng chữ Nhiệt liệt chào mừng Đoàn thanh tra huyện do
đồng chí Z (vì chưa xác định được tên) dẫn đầu về thăm đơn vị. Trước tấm
màn là một chiếc bục gỗ còn nồng thơm mùi véc ni. Cách chiếc bục hai
bước chân là hàng ghế các quan khách, đáng tiếc là chỉ gồm hai dãy ghế
băng đóng bằng thứ gỗ bắp. Bù vào khiếm khuyết đó là cờ đuôi nheo, cờ lá
chuối xanh đỏ tím vàng lật phật bay chỗ nào cũng thấy thật vui mắt. Công
đầu của công việc trang trí thuộc về Dậu. Non trưa, mọi công việc đã hoàn
tất. Trong hội trường có lẽ chỉ còn thầy Quang Tình đang xem Dậu điều
khiển máy khoan khoan mấy cái lỗ trên cái bục gỗ định để gắn cái lô gô đồ
gỗ của cửa hàng Văn Chỉ. Đồ gỗ của ông Văn Chỉ đã có thương hiệu. Tất
cả nhân lực hơn chục người đã ra hết ngoài sân. Ở đó, chú vện sau khi bị
cắt tiết, cạo lông, đang co quắp bốn