Mặc những tiếng nói, tiếng cười đùa càng lúc càng nhôn nhao, Dậu vẫn
cứ tỉnh không, rồi đủng đỉnh:
- Xin lỗi các bác. Em không vơ đũa cả nắm đâu ạ.
Nhưng nếu không phải là tất cả thì cũng là không ít.
- Bố láo!
- Em không dám láo đâu ạ. Bác Diểu ơi, thế bác có biết bác nào một hôm
lân la đến em chơi, tần ngần một lúc rồi ghé tai, nhưng vừa định nói cái gì
đó, bác lại rụt lại. Đoán là có chuyện khó nói, em liền gạn hỏi. Thì bác cười
hị hị. “Nhưng mà tớ hồi này thế nào ấy, nhiều lúc trên bảo dưới nó không
nghe, thì không hiểu có... được không?”
- Hú! Bác nào thế?
- Nghe vậy, em liền bảo: “Bác yên tâm đi! Trên bảo dưới không nghe,
nhưng người khác bảo thì nó vẫn nghe tốt. Với lại, già người già tóc già
râu. Còn bộ phận chiến đấu của bác còn lâu mới già.” Thế là bác gật đầu,
cười ha hả, miệng kêu liên tiếp thế à thế à, rồi giục em dẫn đi luôn! Hớ!
- Mày chỉ bịa!
- Em mà bịa thì xin cứ cẩu đầu trảm em! Bác Diểu ơi. Bắc thang lên hỏi
ông Giời. Mất tiền cho gái có đòi được không? Bác nào ấy nhỉ, chưa xơ
múi được gì đã bị một em ở Sài Gòn ra nó lột sạch, đến mức phải xin lại nó
mấy đồng mới có tiền đi xe ôm về. Húi! Em là em không bịa tạc đâu ạ. Ở
đây, em nhắc lại, trừ thầy Quang Tình kính mến của em, còn thì... kể từ
ông... to nhất tới em. Em đây! Em là đứa rất hư đốn!
Lúc đó, thật bất ngờ, nghe tiếng ho khậm khoặc như của người viêm
họng, ngoảnh lại, thầy Quang Tình đã thấy ông Văn Chỉ đứng như cây cột
cái ở sau mình từ lúc nào. Dịch sang trái nửa bước chân, thầy có nhã ý để
mọi người trông thấy ông rõ hơn. Hôm nay trông ông thật lạ mắt. Bộ com
lê đen tuyền. Chiếc áo hoa màu cà ri. Dải cà vạt đỏ thẫm. Đôi giầy da đen
bóng láng. Bao bọc ông phó mộc là một hình hài quan chức sang trọng.
Ông vừa từ một cuộc họp quan trọng với các chức sắc ở huyện về.