Một cách thật sự nhiêm túc, mình đã tham gia cuộc hội thảo mang tên là
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, ở tỉnh K. nọ vào các ngày 11 và
12 tháng 5 năm đó, bằng một bài viết dài 3.000 từ.
Trong tham luận này của mình, sau khi khẳng định: một tổ chức chính trị
lãnh đạo đất nước không thể ai khác là Đảng Cộng sản Việt Nam, mình giải
trình ý kiến của mình về vấn đề Đảng làm gì và cách tổ chức lãnh đạo thế
nào trong khi chính quyền nhà nước là của dân, do dân và vì dân; nói cách
khác là cần phân định rõ chức năng giữa cơ quan Đảng và Nhà nước; Đảng
làm gì và chính quyền làm gì? Thế thì có gì là sai, là không được phép, nếu
trong một hội thảo nội bộ, mình được trình bày những quan điểm, những
suy nghĩ và đề nghị của riêng mình?
Tham luận của mình được Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh!
Thế mà không hiểu thế nào, đùng một cái, mình nhận được quyết định
phải làm bản kiểm điểm, và lập tức phải từ nhiệm chức Viện trưởng, tụt
xuống làm cán bộ nghiên cứu! Điều rất mù mờ nữa diễn ra đồng thời còn là
không hiểu bằng con đường ton hót tâng công ác hiểm nào mà từ tỉnh K. nọ
lan lên, rồi truyền đi khắp chốn cùng nơi câu nói bị cắt xén hết tinh thần
biện chứng của mình: Cách mạng nào cũng có sự ngu xuẩn của nó. Và đó
chính là căn cứ để các vị có thẩm quyền vốn không ưa mình phán xét tội lỗi
của mình!
Ô hô! Văn chương nhiều nỗi đầy vơi
Ý xoàng mà vẫn khối người đánh ghen
Phẩm tiên rơi xuống tay hèn
Tiểu nhân ác ý một phen làm ồn.
Nhiệt tâm cùng với nước non
Bốn phương bè bạn vẫn còn ngóng trông
Vẫn còn những đoá sen hồng
Vẫn còn bát ngát rừng thông giữa trời
Đã sinh ra để làm Người