Cây đời thì xanh tươi, lý thuyết thì xám xịt. Bao nhiêu năm nay ta ăn cơm
ta không đi cày. Bao nhiêu năm nay ta ăn cơm ta đi theo thầy. Quang Tình
có biết và có nhớ bài hát đó không? Không hiểu sao, nghĩ đến bạn, mình lại
hát thầm bài hát đó.
Bây giờ mình nói qua về mình. Thực tình là mình đã gặp may mắn hơn
Bùi Lễ và Quang Tình. Đúng là mình đã ứng dụng phương châm xử thế
Tùy thời chi nghĩa đại hỷ tai! Và không phải là không thành công. Thêm
nữa, mình có ông bố làm luật sư từ Pháp về, tham gia công việc của Nhà
nước từ cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp. Ông có uy tín
với nhân dân và các cấp lãnh đạo. Mình thừa hưởng được chút tài lộc của
ông. Sau khi ông Hủ bị kỷ luật, mình lên thay ông ấy. Hai năm sau mình đi
học trường Đảng cao cấp, rồi về làm thư ký riêng cho bí thư tỉnh ủy. Ba
năm sau, mình được đề bạt Viện phó, rồi Viện trưởng Viện Khoa học Nhân
văn và Xã hội Trung ương và được phong hàm Giáo sư năm 42 tuổi.
Nhưng kết cục thì mình cũng không thoát khỏi số phận nói chung dành cho
những kẻ có tí tri thức như bọn mình.
“Cách mạng nào bên cạnh những mặt tốt đẹp cũng có cái ngu xuẩn của
nó!” Chắc là Quang Tình còn nhớ. Và mình nhớ là khi nghe mình nói câu
đó ở sân ke ga Làng Giàng buổi tiễn đưa gia đình Quang Tình về quê, cả
Quang Tình và Bùi Lễ đã tỏ ra sửng sốt và có phần e ngại cho mình. Và các
bạn đã đúng.
Bây giờ hãy chịu khó nghe mình cà kê dê ngỗng một tí nhé.
Cách đây ba năm, Ban thường vụ tỉnh ủy tỉnh K. ra nghị quyết Về công
tác lý luận trong giai đoạn hiện nay. Nhằm làm sáng tỏ những vấn đề cơ
bản nói trên, trên các tờ tạp chí lý luận chủ yếu của tỉnh rộ lên cả một loạt
bài của các vị có chức sắc lớn, nội dung là cổ động cho công cuộc dân chủ
hoá sinh hoạt lý luận. Thôi thì đủ các lời hay ý đẹp. Nào là: “Người lãnh
đạo phải biết nghe những lời trái tai. Lãnh đạo khoa học càng phải như
vậy. Phải lãnh đạo khoa học bằng thái độ khoa học.” Nào là: “Ai thấy
đúng mà không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, thì người đó đã
mắc triệu chứng bệnh hoạn và không còn là người mác xít nữa.”