không xứng đáng. Không phải thế đâu. Ai mà chẳng muốn được đo mình
bằng cái thước đo của thời đại. Ông thân sinh ra Quang Tình cũng vậy.
Mình đã về vùng Ngã ba Việt Trì-Bạch Hạc ấy ở với ông thân sinh ra
Quang Tình đến nửa tháng trời. Đến đây thì mình mới hiểu Quang Tình có
hai quê. Một, nơi vợ chồng bạn đang ở, một ngôi làng nghèo nàn ngoại vi
thành phố, đó là quê nội của bạn. Còn vùng Ngã ba Việt Trì-Bạch Hạc đây
là quê ngoại của bạn, nơi ông thân sinh ra bạn sinh sống với ý chí giữ gìn
nghề canh cửi của bà mẹ. Làm con phải giữ nghề cha mẹ mới ra người hiếu
nghĩa!
Giồng thì dâu, giồng thì dâu
Anh về đất bãi, giồng dâu chăn tằm
Ấy ai là khách tri âm
Nhìn theo thế sự âm thầm cũng lắm khó coi
Chúng anh đây là giống con nòi.
Quang Tình à. Đó là những ngày đầu một mùa hè. Và mình đã hào hứng
vô cùng trong vai một đảng viên cũ đi xác minh lý lịch của Quang Tình,
người đã có đơn xin vào Đảng.
Nói thực nhé. Ông cụ đã thực sự hấp dẫn mình. Và mình tin chắc là
Quang Tình dù là người con đích thực của ông cụ nhưng cũng chưa hiểu
hết ông cụ đâu. Vầng trán cao rộng. Gương mặt vuông vức, quắc thước, vẻ
cương nghị hiển hiện ở cặp mày rậm thẳng, che đôi mắt sáng trong. Cụ có
khuôn miệng rộng, luôn cởi mở vì nụ cười rộng lượng. Giọng cụ sang sảng.
Bước đi của cụ khoan thai, đĩnh đạc. Sau này mình và cụ vẫn trao đổi thư
từ, qua cụ, mình biết Quang Tình đã đi học nghề mộc như thế nào.
Cụ là con trai một ông thầy đồ dạy học ở Phố Hiến, Hưng Yên đầu thế
kỷ XX. Nhỏ học chữ nho, lớn hơn học trường Pháp Việt. Trong cụ hài hòa
cả tinh hoa cổ lẫn kim.
Năm 1949, ba mươi sáu tuổi, ông thân sinh ra Quang Tình gia nhập đội
ngũ giáo viên Bình dân học vụ và được điều lên Lai Châu. Giáo viên Bình
dân học vụ ở miền núi những năm đó thực chất là anh cán bộ quần chúng