20
QUANG TÌNH THƯƠNG MẾN,
Kể từ buổi chúng mình chia tay ở ga Làng Giàng đến nay đã hơn chục
năm trôi qua rồi. Đã cả chục năm trôi qua nhưng mình vẫn không thể quên
được cái buổi chiều mùa đông hiu hắt đó. Con sông Hồng mùa lạnh một
dòng le te và bầu trời buồn bã nghiêng nghiêng bóng núi Hoàng Liên phủ
phục bên kia sông. Nhớ lắm! Nhớ từng câu chúng mình nói với nhau khi
chia tay. Nhớ ngọn gió chiều xông xổng thổi vào cái nhà ga hoang vắng,
gây nên những cái lốc xoáy nho nhỏ như báo hiệu cuộc đời gió bụi đang
chờ chúng mình ở phía trước. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay!
Nhớ lắm, Quang Tình ơi, chúng mình cùng một lứa bên trời lận đận.
Nhớ nỗi buồn thương lúc li hương trong dáng hình và ánh mắt sầu thương
đến não lòng của Thắm, dẫu cả chục năm đã qua như một mảng thời gian
tuột đi khỏi tầm tay. Thời gian! Thì vẫn thế, như một khái niệm triết học cổ
xưa: Nó không có điểm đầu không có điểm cuối, vô thủy vô chung. Nhưng
thời gian có một khả năng hiếm có là sức chứa của nó thì vô tận. Nói thế
cũng là để thanh minh cho mình. Mình bị kéo căng trong các sự kiện và
chưa quy đồng được tất cả vào một mẫu số chung để hồi tâm và do đó có
thể viết thư nói với cậu những điều gan ruột nhất của mình.
Quang Tình ơi. Không hiểu sao, chia tay ngày ấy, biết là cậu đã rơi vào
hoàn cảnh cực kỳ bi thảm, nhưng mình vẫn tin tưởng ở cậu vô cùng. Quang
Tình - một bản lĩnh văn hóa, một tâm hồn nồng say lý tưởng, một con tim
yêu thương dạt dào. Con người ấy trong lúc bản thân mình bị bạc đãi đến
kiệt cùng, vẫn còn một tiếc nuối, một tình thương gửi lại cho những người
học trò của mình từ nay không được mình dạy dỗ. Con người ấy trước sau
chắc chắn vẫn là nó thôi. Vẫn là một cốt cách dấn thân bảo vệ giá trị của