21
NGÀY DÀI THÊM RA. Thời gian trương căng lên để chứa nhiều sự
kiện và tư tưởng hơn. Thắm từ Lao Cai nhắn tin về: cô đang đi vào vùng
Giáy trong, tức huyện Phong Thổ, miền Tây của tỉnh, để tìm anh Siểu.
Người làng nói, anh Siểu buồn nản, từ mấy năm nay chỉ rong chơi đàn hát
và rượu chè. Cách đây một tháng có thể là anh vào trong đó chơi với bạn
hát.
Trong tâm trạng bồn ngộn cảm xúc, thầy Quang Tình có cảm giác mình
đang ở trong một cuộc sống phức hợp và đa chiều. Một cuộc sống vừa sôi
động vừa giàu có về tâm hồn và tư tưởng. Sống là vậy, là vừa phải hành
động vừa phải biết chiêm nghiệm. Thư của thầy Trần Đình như một hồi
chuông vọng tạo nên một cộng hưởng ngân nga trong lòng thầy.
Đã hoàn tất việc học nghề mộc, giờ đây, ngày ba buổi thầy chính thức
làm việc ở xưởng mộc của ông Văn Chỉ. Thu nhập theo sản phẩm. Có đồng
ra đồng vào, thầy đã sắm được tivi màu, máy ghi âm cho các con để chúng
có thêm điều kiện học tập, mở mang hiểu biết.
Thấm thoát giờ Quang Bình đã 14, học lớp 7. Quanh Sinh kém anh ba
tuổi học lớp 5. Cả hai trông đều khôi ngô, tuấn tú, khỏe mạnh. Cũng là nhờ
công mẹ Thắm khéo nuôi. Từ lâu Thắm đã biết nấu cơm bằng nồi gang
nhưng như là một nỗi nhớ tập quán ăn cơm đồ của người Giáy, thi thoảng
vẫn chắt nước cơm để các con uống giải khát ngày hè. Rau piệc cút bên bờ
suối đã được thay thế bằng rau ngót trồng lấy. Trẻ muối cà, già muối dưa.
Thắm đã biết cả muối dưa lẫn muối cà. Miếng bóng lợn biết tẩy sạch bằng
rượu với gừng trước khi nấu bát canh cỗ Tết. Biết cả cách luộc trám xanh
và nấu chè kho có gia vị là quả đò o. Bài khấn lễ Tất niên, tết Nguyên tiêu,
tết Đoan Ngọ, tết Trung nguyên, Thắm đều thuộc. Lấy chồng thì gánh