tiếng người tiếng xe cộ vang vổng lên cao xanh. Đưa tiếng chuông từ một
ngôi nhà thờ cuối phố vọng về rang rảng hơi bạc hơi đồng. Nghe tiếng
chuông ấy, cả ba thầy cùng lúc ngơ ngẩn như lạc vào cõi lạ. Chưa bao giờ
tiếng chuông nhà thờ lại vang vọng và thống ngự không gian lồng lộng,
kiêu hãnh đến thế. Và giống như một phối ngẫu nhịp nhàng, nhằm biểu
dương niềm kính tín thượng tôn của mình, từ cuối phố trong đội hình diễu
hành, một đoàn con chiên là các bà các chị quần là áo lượt đang thong thả
đi lên. Cây thánh giá nạm bạc nổi hình Đức chúa Giê-xu chịu nạn quằn
quại đau đớn buông trên ngực, mặt ai cũng ngời ngời niềm vui sướng vì
vừa qua phiên lễ lạy, với cảm giác đã trút bỏ hết tội lỗi buồn phiền, để trở
nên thanh tân công chính.
Rời quán nước bên đường, ba thầy đi đến cửa hiệu sách thì dừng lại, vừa
lúc họ nhìn thấy đám các bà các chị con chiên nọ.
- Thầy Quang Tình, thầy Lễ ạ. Thật tình là trước đây thì mình không sao
có thể hiểu nổi, và luôn luôn có cảm giác rằng, con người sao lại có thể u
mê đến thế. Giờ thì mình hiểu. Tín đồ Đạo Thiên chúa có đến hai
tỷ con người. Họ cùng nhất loạt tin rằng mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu
cũng như kẻ tốt, kẻ bất chính cũng như người chính đính. Vậy thì hãy yêu
thương tất cả và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình. Hỏi như thế có lạ
không? Còn một điều bất ngờ nữa với mình, là gì, Quang Tình có biết
không?
- Ông Giu-xe, cha nuôi Đức Chúa, và Đức Chúa Giê- xu đều xuất thân
thợ mộc!
- Đúng thế! Họ có cái gì đó rất gần gụi mọi người và thánh thiện.
Thầy Lễ gật gù, thẩm lẩm:
- Con người chẳng ai giống ai thật. Anh thích thuốc lá Vinataba. Tôi ưa
loại Ngựa trắng. Thuốc lá 555 là của nước Anh, nhưng không phải ở Anh
ai cũng hút 555. Thế nên mới sinh ra gu Pháp, gu Anh. Và vì con tỳ con vị
khác nhau nên mới có ẩm thực của người Việt, của người Triều Tiên, của
người Thái. Cho nên mới có chuyện người Việt xa quê thì nhớ canh rau
muống, nhớ cà dầm tương. Mà hai thầy có biết không? Ông cụ nhà tôi đi