triển lãm tranh ở Nhật về bảo người Nhật rất không thích cơm gạo dự, gạo
tám thơm của ta. Đặc biệt là hương thơm của các loại gạo mà ta quý trọng.
Phải khử mùi hương ấy đi họ mới chịu ăn. Tất nhiên tôi biết, đầu năm rồi
các nhà khoa học đã công bố công trình khoa học vĩ đại về bản đồ gen
người, trong đó cho thấy mọi người đều có một số gien giống nhau lên tới
99,9%, cũng có nghĩa là giữa con người với con người còn có số gien khác
nhau, dẫu là nhỏ thôi, chỉ một phần ngàn.
Thầy Đình trầm ngâm:
- Vấn đề là tôi phải tôn trọng giá trị khác biệt của người khác để người
khác tôn trọng giá trị khác biệt của tôi. Và phải công nhận Albert Einstein
vĩ đại thật khi ông nói, “Một đầu óc khoa học nào cũng có đạo riêng. Đối
với những người ấy, Thượng đế là một hữu thể.” Nhưng mà thôi, lĩnh vực
chuyên sâu này của mình cũng còn lắm chuyện đấy. Ta vào hiệu sách xem
có cuốn Thế giới phẳng mua đi!
*
Nửa tiếng sau, từ hiệu sách đi ra, mỗi thầy ôm một cuốn Thế giới phẳng
dầy cộm. Trời đã sang trưa. Nắng ong óng vàng. Hè phố trục đường chính
mang tên Nguyễn Chí Thanh rộng thênh thang. Đang dàn hàng ngang bước,
bỗng thấy thầy Bùi Lễ giơ tay, kéo giật mình cùng thầy Đình lui lại một
bước.
Không có gì đặc biệt cả. Thầy Lễ muốn hai thầy cùng dừng lại một nhịp
đi, để nhường đường cho một em gái trên vai đang trĩu nặng một gánh rau
đậu cà chua su hào.
Nắng in trên vỉa hè vóc hình tầm thước của thầy Quang Tình và thầy Lễ.
Nắng soi rõ gương mặt linh hoạt và vóc dáng cao ráo của thầy Đình. Nắng
in trên mặt vỉa hè lát những viên gạch đỏ hình lục lăng bóng hình cháu gái
nhỏ gầy gò xiêu vẹo vì hai thúng hàng rau bán rong to nặng quá khổ trên
vai.
Cùng với gánh hàng rau quá sức, ba thầy nhận ra ngay đó là một cháu
gái mới lớn chỉ độ mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng vẻ nghèo nàn khổ ải in
dấu rất rõ trên thân hình gầy guộc của cháu; và lúc này, sau khi đã đi một