dang rộng hai cánh tay, miệng há rộng phát ra những tiếng gào chứa chất
đầy phẫn nộ và uất tức:
- Các ông công an! Một cháu gái bé bỏng con nhà lao
động đáng thương đáng quý như thế mà sao các ông nỡ lòng, hả! Các
ông là cảnh sát vì nhân dân hay để hiếp đáp nhân dân? Trả lời đi!
Một bóng cảnh sát, chính là cái gã phục phịch bụng xệ, lõng thõng chiếc
còi quàng cổ nọ, nhảy từ thùng xe xuống. Mặt hầm hầm, y tiến lại trước
thầy Trần Đình và bất ngờ vung tay. Một cái tát. Rất may, thầy Trần Đình
đã nghiêng người kịp tránh. Không một giây chần chừ, thầy Lễ và thầy
Quang Tình cùng dấn lên. Tuy vậy các thầy nhận ngay ra là gã công an nọ
không chút nao núng. Đưa chiếc còi lên miệng, rúc một hồi còi xong, gã
quát:
- Chúng bay là những thằng nào! Thằng nào mà dám cản trở người thi
hành công vụ.
- Thằng này đây!
Thầy Đình ưỡn ngực bộ ngực lép kẹp. Thầy Lễ chỉ thầy Đình:
- Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Nhân văn và Xã hội học Trung
ương đấy.
- Viện trưởng mà láo thì đã có sẵn còng số tám đây, mở mắt ra mà nhìn
đi!
Gã nọ lóc xóc chiếc còng số tám trên tay, hùng hùng hổ hổ. Rất may từ
trên xe một người cảnh sát tóc hoa râm đeo quân hàm thiếu tá đã nhảy
xuống. Người này gạt gã cảnh sát nọ sang bên, bước lên đưa tay lên vành
mũ chào ba thầy, nhã nhặn:
- Có điều gì không phải xin được bình tĩnh trao đổi!
- Nói để các anh biết. - Thầy Lễ nói - Thầy Đình đây là giáo sư nổi tiếng
đấy.
- Giáo sư bây giờ như chó con lợn con chứ là cái đéo gì!
Gã bụng xệ đeo còi hậm hực. Viên thiếu tá quay lại, gắt: “Đồng chí
Kình! Không được nói năng tục tĩu thế!” Cùng lúc, trên xe người công an