còn lại đã bê hai thúng rau xuống đất, trả lại cho cháu gái. “Cháu cảm ơn ba
chú!” Cháu gái đưa tay quệt nước mắt, sụt sịt, bíu tay thầy Quang Tình.
Thầy Đình từ từ quay lại, nhìn người thiếu tá, rồi hất hàm oai nghiêm và
kẻ cả:
- Này các ông công an. Tôi có lời khuyên các ông đây. Hãy sống chậm
lại đi! Sống chậm lại đi! Cuộc sống không chỉ cần phải hành động gấp gấp
tức thời đâu. Cần cả sự thong thả để suy nghiệm nữa đấy. Hãy sống chầm
chậm lại một chút đi! Sống chậm lại để ngẫm suy về mỗi hành động của
mình đúng sai thế nào. Để thấy rằng cách mạng bên cạnh mặt tốt đẹp còn
có vô số sự ngu xuẩn.
- Cái gì? Ông vừa nói cái gì?
Đúng như dự cảm của hai bạn, thầy Trần Đình vừa nói dứt, viên thiếu tá
liền đanh mặt lạnh băng. Giật lui lại một bước như để tránh cái động tác
túm cổ áo của viên sĩ quan, thầy Đình chống tay lên sườn, vẫn cứng cỏi:
- Tôi nói rằng, lạm dụng quyền hành như các ông
là một sự ngu xuẩn. Cần phải biết tự giới hạn. Xin các ông nhớ cho.
Viên sĩ quan lừ mắt:
- Giáo sư nên ăn nói cẩn thận. Không chúng tôi không nể đâu!
Gã cảnh sát bụng xệ như được thể, sấn lên, hầm hè:
- Nên nhớ chúng tôi có thể mời các ông về đồn đấy. Đừng có nghi ngoe.
Hai ông này tôi biết là khách vãng lai. Còn ông này - nhìn chằm chằm vào
mặt thầy Quang Tình, y thở è è - Liều liệu đấy, tôi không lạ ông đâu!