24
CHUYẾN TÀU XUÔI khởi hành từ ga Làng Giàng lúc năm giờ chiều
hôm trước, theo lý trình sẽ đến ga thị trấn lúc chín giờ hôm nay. Thắm đã
nhắn về vậy. Và thầy Quang Tình đã sửa soạn đúng giờ đó sẽ ra đón Thắm.
Ngặt cái, sáng đó theo yêu cầu của một trường mầm non, thầy phải đến gấp
sửa chữa giùm mấy chiếc ghế hỏng để các thầy cô ở đây kịp đón đoàn
thanh tra của sở. Quan trọng là giữ chữ tín như lời ông Văn Chỉ chỉ dạy
buổi mới nhập môn, không thể từ chối. Vậy nên mười giờ, thầy Quang
Tình mới đạp xe về đến nhà. Hồi hộp đè ép ngực tưởng chừng đến nghẹt
thở, thầy dựa
xe vào cổng, rón rén bước vào sân rồi gần như nín thở bước vào nhà. Dự
định cử chỉ đầu tiên sẽ là gì đây? Một cái ôm choàng. Một nụ hôn dài và
biết đâu đấy, có khi còn là một cuộc tao ngộ sôi nổi nữa, nếu Thắm không
mệt. Mà chắc có mệt Thắm cũng nhớ anh, chiều anh. Chiều anh như đêm
vừa rồi. Tất cả thân thể em là của riêng anh mà! Trời! Thoáng nhớ tới lời
Thắm là thầy đã thấy rộn rực khắp người rồi!
Đưa tay kéo cánh cửa liếp khép hờ chứ không khóa, mặt thầy đã nóng
bừng vì xúc động. Nhưng thình lình thầy choáng choàng giật ngửa người
về phía sau suýt ngã. Một con gà mái đang nằm ổ ở đâu đó vừa quác một
tiếng kêu hốt hoảng vừa đập cánh bay ra, chỉ suýt nữa không tránh kịp thì
móng nó đã cào vào mặt thầy.
Thế là thế nào? Xộc ngay vào nhà, thầy đưa mắt nhìn quanh. Dưới đất là
một bọc lá dừa nặng trịch trám xanh, quà đồng rừng. Thấy cái túi thổ cẩm
trên giường, thầy nhấc lên. Của Thắm! Quần áo, tư trang, cái gương, cái
lược, chiếc ví đều thấp thoáng hơi hướng thơm tho ấm áp của da thịt, của
mái tóc Thắm. “Thắm ơi! Em ở đâu thế?” Nao nức và lẫn chút hoang mang,