sân đưa con ngựa vào chuồng, đổ đầy máng ăn ngô trộn thóc, thầm cám ơn
con vật tình nghĩa khôn ngoan, có tài nhớ đường. Chưa biết chuyện gì đã
xảy ra. Nhưng thấy được người về là may rồi. Chị dâu mắt đẫm lệ, bắc nồi
cháo, sau đó ra vườn bới củ gừng đem vào đập dập rồi tìm chai rượu. Mùi
rượu gừng xộc lên cay cay thơm thơm. Lưng anh Siểu nổi từng vầng đo đỏ.
Hôm sau anh Siểu mở mắt.
Ăn hết bát cháo rồi lại nằm xuống. Chiều thì ngồi dậy được. Chị dâu hai
mắt nhoèn nước, bước đến bên, mừng mừng rỡ rỡ lập bà lập bập:
- Anh Siểu, anh đi xa, ở nhà em và Thắm lo quá. Anh trừng mắt đọc thơ
mà như cáu bẳn:
Đi bốn góc trời có bốn gói cơm thì tốt
Đi bốn chân trời có bốn dao găm không tốt.
Thắm thấy lạ chạy lại, chưa kịp nói gì thì anh đã lại cất tiếng:
Một người buộc cho chặt
Một người lắc cho lay
Một người dậy cho biết
Một kẻ lừa cho chết.
Biết đó là những câu hát, Thắm càng lo ngại.
Từ hôm ấy, hai chị em không dám hỏi han gì anh. Và anh cũng bặt tiếng.
Một tuần lễ nữa trôi qua. Trước sau vẫn chỉ là một đám mây mù dày đặc.
Ca sĩ tài tử dân gian đã biến thành một ông già suốt ngày lầm lì, chẳng hé
răng nói một câu. Căn bệnh tâm thần này do đâu mà có thì mười phần cũng
biết được tám chín. Nhưng cách chữa thế nào thì đành bó tay. Chị dâu
nghẹn ngào bảo Thắm:
- Thôi, được thế là chị mừng rồi. Khổ, em vất vả vì anh chị quá! Chị cám
ơn em. Em về với anh Quang Tình và các con nhé!