Buồn bã, hai chị em đành quay về làng. Ngại ngùng, chẳng còn dám
sang hỏi ý kiến pò Hỉ nữa. Cả đêm nằm bên nhau ngẫm nghĩ, gần sáng chợt
chị dâu nhổm dậy.
- Thắm à. Chị nhớ là...
- Chị nhớ cái gì về anh Siểu à?
- Phải rồi! Hai chị em mình phải đi Bình La. Vì có lần
anh Siểu kể cho chị nghe, rằng anh ấy đã đi hát ở nhiều nơi, nhưng anh
vẫn nhớ nhất những lần đi hát ở Bình La. Bình La ở bên kia dẫy Hoàng
Liên, thuộc miền Giáy Trong, đi ngựa hai ngày mới tới. Ở đó có lần anh hát
ba ngày ba đêm không nghỉ. Có chồng có vợ rồi cũng hát. Cuối cùng, còn
lại một cặp là anh ý và một cô đấu nhau. Bí quá cô ấy phải mời sư phụ gà
cho. Vậy mà vẫn thua. Sao mà gái vùng này mê hát quá thế! Đến ngày thứ
tư vẫn không cho khách về; họ giữ khách lại bằng cách giấu nón mũ, yên
ngựa của khách vào rừng. Mãi sau mới đồng ý cho về, nhưng lại mở tiệc
khoản đãi và vào tiệc lại chia đôi bên hát đấu. Xong tiệc, ra về, lưu luyến
lắm. Còn trao nhẫn vàng, tặng vòng bạc cho nhau.
Thắm nói:
- Chị nói thế thì em nhớ rồi. Hồi em còn bé, có lần anh đã kể cho em lần
đi hát ấy. Phải rồi, ngày thứ tư, rời Bình La, anh Siểu cưỡi ngựa về đến Tam
Đường, vào một làng nghỉ. Con trai, con gái làng đó lại kéo đến, hát thông
một lèo tới gà gáy sáng. Hôm sau, trở về tới Nậm Xe lại tiếp tục hát. Hôm
sau nữa, từ biệt ra về, leo lên ngựa là gục xuống bờm ngựa ngủ tít. Mưa,
không nón mũ, ướt dầm dề cũng không biết. Về đến nhà, ba ngày sau, đám
các cô ở Tam Đường đem vải ra Bát Xát bán, như lời hẹn, vào thăm, thế là
lại mở hội hát. Lại thổi kèn. Lại kể chuyện Pít chai na phu si và nhiều
chuyện cổ nữa.
Chị dâu trầm ngâm:
- Hồi yêu chị, anh Siểu có kể chuyện Pít chai na phu si cho chị nghe. Chị
vẫn nhớ chuyện, nhất là đoạn người phụ nữ ấy đi làm dâu, bố mẹ chồng
chẳng may bị mù, trong khi chồng theo lệnh vua đi dẹp giặc nơi xa, nàng