Thơm là gốc hát Giáy đấy. Bao nhiêu nghệ nhân hát Giáy đều sinh ra ở đó
mà.”
Mường Thơm ở tận đầu con sông Hồng. Ngày thứ nhất ô tô còn chạy
trên đường bằng tới huyện lỵ. Ngày thứ hai đường đã là đường cáo đường
chồn. Hết dốc lại đèo. Qua rừng gianh đến rừng vầu. Qua làng Tày đến
động Dao Tiền, Dao Đỏ. Chiều thứ hai, Mường Thơm hiện ra trong thung
lũng xanh tươi tròn như chiếc mâm đồng. Lúa đang rũ rĩ chín. Vàng ong
óng. Bắc qua con suối rộng là chiếc cầu mây vẽ một nét mềm mại tình tứ.
Y sì Làng Nhuần từ cây cầu đến dãy cối gạo, hàng cây doi, khu rừng đông
cắm, hàng rào tường vi, những mái lá chít trắng như dát bạc nghiêng
nghiêng. Tìm đến nhà trưởng bản để hỏi thăm và nhờ tá túc thì cũng lại y sì
làng Nhuần với bữa cơm đón khách thịnh tình có rau piệc cút và chõ cơm
đồ cùng liễn nước cơm sóng sánh. Thiếu nữ Mường Thơm cũng áo hồng,
áo xanh, áo vàng cài khuy bên sườn, cô nào cô nấy cũng cao dong dỏng, da
trắng nõn, tiếng nói thánh thót như hát như ca.
Bữa cơm vừa xong thì đằng sau nhà bỗng réo rắt nhộn nhàng tiếng người
tiếng kèn. Trưởng bản đứng lên tay vỗ bộp bộp, nét mặt không giấu nổi
hoan hỉ: “Tối nay có vươn Giáy vui rồi!”
Thế là hai chị em vội đứng lên. Chị dâu đùn đẩy việc giãi bày cho Thắm.
Thắm đành nhỏ to mấy lời nói rõ lý do hành trình, thú thật cũng rất thích
vươn Giáy, nhưng lúc này quả thật không có bụng dạ nào. Không ngờ, vừa
dứt lời, một người trai trẻ đã từ ngoài sân, cầm cây kèn pỏ le đi vào, bập
môi vào miệng kèn, rúc lên một hồi ánh ỏi, rồi tươi cười, lí láu:
- Lâu lắm rồi chúng tôi chưa được gặp anh Siểu. Anh Siểu là pẩu sray
của chúng tôi đó, hai chị ạ. Chính anh đã lập đội kèn cho Mường Thơm
chúng tôi. Đêm nay hai chị đã đến đây, thì cho phép chúng tôi thổi mấy
điệu để chào mừng vậy nhé!
Một cuộc hòa tấu kèn pỏ le không hẹn mà thành. Thôi thì đủ các điệu.
Tất nhiên là toàn điệu đỏ, điệu vui. Điệu chào con đường. Điệu chào dân
làng khi vào làng, xin làng mở cửa. Điệu chào chủ nhà khi vào nhà chủ
nhà.