- Nào, bắt đầu khai đi. Tên gì?
Tiếng cảnh sát Kình oang oang cắt đứt dòng suy nghĩ
của Thắm. Ngồi xuống ghế, cảnh sát Kình, mở quyển sổ đặt sẵn trên bàn,
mặt lạnh băng. Thắm ngước lên, khe khẽ đáp:
- Dạ, tên là Thắm ạ.
- Họ gì?
- Dạ, Lục Thị Thắm.
- Dân tộc Giáy hả? Sổ hộ khẩu ghi thế còn gì! Gõ cái đầu bút bi xuống
mặt bàn, Kình bình:
- Này, con gái Giáy xem ra cũng thuộc loại chân dài eo thắt, mông to vú
nở, bắt mắt ra phết đấy nhỉ! Bao nhiêu tuổi?
- Dạ, ba mươi tư ạ.
- Ba mươi tư? Ba mươi tư mà trông như gái trinh ấy nhỉ? Chồng con thế
nào? Nơi cư trú? Số nhà?
- Dạ, không có số nhà ạ.
- Cụ thể là ở chỗ nào?
- Dạ ở kiệt cùng cái ngõ cuối thị trấn.
- Đường đi ra bãi tha ma rồi. Chồng làm gì? Tại sao về đây?
- Dạ, chồng em là thầy giáo Quang Tình, trước dạy học ở Lào Cai ạ.
Lần này thì kéo hai cái chân đang duỗi dài về đánh soạt, cảnh sát Kình
há miệng ngáp một cái rõ to, rồi vứt tạch cái bút bi lên mặt bàn:
- Thế thì biết rồi. Biết rồi! Quang Tình, có hộ khẩu ở đây, tôi đã nắm
được. Cha này bị sa thải vì trước đây có quan hệ với bọn xâm lược Mỹ,
đúng không?
- Dạ, không phải thế đâu ạ. Chồng em học tiếng Anh để dạy lại người
khác. Chồng em là người đứng đắn, đàng hoàng, đã di dậy học hơn chục
năm được học sinh và nhân dân rất yêu mến.
- Xì!
- Thật thế ạ! Chồng em không làm điều xấu bao giờ!