- “Thật thế ạ! Chồng em không làm điều xấu bao giờ!” Có chắc không hả
mỹ nhân miền sơn cước ngây thơ con nai rừng?
- Chắc ạ.
- Hừ, chắc thế nào?
- Dạ! Chúng tôi đã có hai mặt con với nhau. Chồng tôi là người thế nào,
tôi phải biết chứ ạ!
- A, nói năng cũng rành rẽ ra dáng ra dàng đấy nhỉ. Nhưng mà này, cô có
biết chồng cô vừa qua đã phạm những tội gì không?
Thắm ngẩng lên. Hai con mắt mưng mưng đỏ. Cảnh sát Kình sì một hơi
qua hai lỗ mũi:
- Thứ nhất là tụ tập người lạ trong nhà. Thứ hai là qua đêm mà không
khai tạm trú. Thứ ba là chống đối người thi hành công vụ. Và nghiêm trọng
hơn nữa là gì cô có biết không?
- Không. Nhà tôi không thế.
- Hừ! Là a dua a tòng với các phần tử bất mãn, phát ngôn rất quàng xiên
bậy bạ. Đây này, vừa rồi cô đi vắng, có hai ông giáo thân thiết với chồng cô
đến ăn ở nhà cô ba ngày. Chúng tôi đang điều tra xem đó là những kẻ nào,
lai lịch ra sao, rồi sẽ có biện pháp xử lý thích đáng đây, đừng có tưởng
chúng tôi gà mờ.
Chà, đòn phủ đầu nhà nghề của cảnh sát Kình quả là hiệu nghiệm. Nhận
ra Thắm đã thu mình lại, ngồi im phăng phắc, anh ta liền hạ giọng:
- Thôi được rồi. Pháp luật nghiêm khắc nhưng cũng sẵn sàng khoan dung
nếu em biết hối cải. Thắm này.
- Dạ.
- Thế đầu đuôi câu chuyện tình của em và ông giáo Quang Tình là thế
nào? Từ đâu mà dính lại với nhau? Thế quái nào mà lại làm vợ ông ta. Ông
ta dỗ ngon dỗ ngọt em à?
- Tôi đề nghị ông không nói thế!
- Trời, nói chuyện tình cảm thế mà em không thích à. Này anh hỏi.