- Vâng, thật là như thế ạ.
- Thật là như thế? Hừ! Nhưng nhỡ không phải như thế thì sao nào?
- Thì...
Cảnh sát Kình đúng là con cáo già. Cảnh sát Kình mưu mô hiểm độc
đang vờn vỡ con mồi trước khi ăn thịt nó. Thật là thế rồi, tên hung thần
chuyên ăn bẩn này đang từ từ đứng dậy, chậm rãi đi ra phía sau, nhẹ nhàng
ập hai cánh gỗ lại, đẩy cái then sắt kẹt dài một tiếng, rồi quay lại, nhẹ tênh:
- Nào bây giờ cô Thắm hãy đứng lên. Đứng thẳng lên! Và bước lại cạnh
chiếc bàn này. Nào, bây giờ để chứng tỏ là cô không mang theo một tép
heroin nào trong người thì nhà chức trách cần phải...
- Không! Không!
Bừng tỉnh, nhận ra nỗi hiểm nguy đã ở ngay trước mắt, Thắm liền lánh
sang một bên, giật giọng.
- Không chống lại được luật pháp đâu, cô em.
- Không! Không!
- Không cái gì. Ai làm gì cô mà không với có!
- Không được động đến người tôi.
- À à… Nếu vậy thì...
Đầu gật gật như đánh nhịp, Cảnh sát Kình dịch từng bước chân nhỏ tiến
lại, và lần này thì y chậm rãi nhả ra từng tiếng rít qua hai hàm răng:
- Nếu-vậy-thì-hãy-tự-giác! Cởi-áo-quần-ra!
- Ông cảnh sát!
- Cởi quần ra!
- Ông cảnh sát! Ông không được làm thế!
- Nếu không tự giác thì chính tay tôi sẽ lột quần cô.
- Không!
- Tôi sẽ tự tay. Nào! Bắt đầu từ cái áo!
- Không! Không!