Thắm thét đến lạc cả tiếng. Nhưng không kịp rồi, cảnh sát Kình nheo
mắt, tháo cái còi đeo ở cổ vứt lên bàn, xắn hai ống tay áo, cười khình khịch,
sấn lại:
- Hiểu lầm anh rồi, cô em. Anh mà chủ trương khám xét em thì đố em
dám chống lệnh đấy. Đây là anh muốn... làm tình tí tí với em thôi. Làm tình
thật mà. Nào thử xem gái Giáy có khác mùi gái Kinh, gái Thái, gái Hoa
không nào!
- Bân đin ơi! Pí nuèng bá lao lai. Dìn cha lao phi toac!
- Nói cái quái gì thế, hả!
- Nói rằng: Anh em không sợ nhiều. Hận thù sợ một người!
Không thể ngờ, câu thành ngữ Giáy bật ra bất thình lình đã giúp Thắm
kéo dài thời gian. Và ở phút cuối cùng cận kề hiểm họa, trí khôn ẩn nấp ở
đâu đó trong Thắm đã lóe sáng, đúng như có lần Thắm đã nói với chồng,
Thắm đã lớn khôn, Thắm đã vẫy vùng để chuồi ra khỏi vòng tay sàm sỡ
của cảnh sát Kình. “Buông tôi ra! Bân đin ơi! Tôi là của riêng chồng tôi.”
Không hiểu có phải lúc ấy Thắm bỗng nhớ đến cái lần ái ân gần đây với
chồng mà quát to lên thế không nên cảnh sát Kình đang tốc vạt áo Thắm
lên, mắt đang hau háu lùng sục tìm hai bầu vú Thắm, bỗng phải chùn tay.
Thắm đã lớn khôn thật rồi. Vì lúc này, ứng phó kịp thời trước cảnh biến,
Thắm đã cố hết sức để nhoai đến chiếc bàn, giật phắt lấy chiếc còi sắt mạ
kền cảnh sát Kình lúc nãy vừa cởi ra vứt lăn lóc trên đó.