- Ông hỏi gì ạ?
- Thắm này. Em có biết là em rất xinh rất đẹp không? Em có biết là anh
đây bắt em vào đây với mục đích gì không? Ồ, nếu chỉ vì là em bán thuốc
lá chui thì anh bắt làm quái gì?
- Xin ông đừng nói chuyện như thế này với tôi!
So hai vai, Thắm kêu khe khẽ. Cảnh sát Kình cười xòa:
- Vậy thì em muốn nói chuyện theo kiểu gì?
- Tôi yêu cầu...
- Vậy thì… Vậy thì ta sẽ nói chuyện về pháp luật với em nhé! Thắm này.
Thế em có biết là em đã phạm những tội gì không?
Trời! Cảnh sát Kình đang giở trò gì thế? Cảnh sát Kình đang kể tội
Thắm. Kể tội gì mà giọng thì dềnh dang, thủ thỉ thù thì như đang trò
chuyện tâm tình với Thắm là thế nào. Nhỏ nhẻ, cảnh sát Kình nói:
- Thắm ơi. Anh rất thương em. Là bởi vì em phạm nhiều tội quá. Nghe
anh kể nhé. Thứ nhất là tội lũng đoạn nền kinh tế thị trường. Thứ hai là tội
phá hoại an ninh trật tự. Thứ ba là tội gây khó khăn cho nhà chức trách.
Còn gì nữa? Tội chống phá đường lối chủ trương chính sách nhà nước. Tội
tiếp tay cho bọn gián điệp kinh tế nước ngoài. Mà chưa phải chỉ là thế thôi
đâu. Chưa phải chỉ là thế thôi đâu đấy! Này cô em xinh đẹp, nghe anh hỏi
đây, em lấy số thuốc lá Ngựa trắng này ở đâu? Ở đâu? Có phải là ở nhà con
mụ Bồng lác, trùm buôn lậu và ma túy không? Vậy thì em hãy nghe anh
hỏi đây. Cùng với thuốc lá còn gì nữa? Các tép heroin em giấu ở đâu? Giấu
ở đâu? Giấu ở đâu, hả em?
Bân đin ơi! Không thể nghĩ lời lẽ ngọt nhạt thế mà
giấu lưỡi gươm lưỡi giáo ở bên trong. Không thể ngờ nói năng nhẹ
nhàng thế mà lại là lời nói lừa phỉnh của con chim Ca ca với con chim
Sroong ló. Không thể ngờ sự việc lại có thể chuyển thành nghiêm trọng đến
thế. Thắm co rúm người lại, thất đảm kinh hồn, miệng méo xệch, lật bật:
-Thưa... tôi không bao giờ làm chuyện đó ạ.
- Không làm chuyện đó!