Để em điểm má hồng
Soi mái tóc như một dòng suối mát
Hãy là những tấm gương soi
Để giúp nhau đo được tầm cao.
- Còn đây nữa, là bài thơ anh mới hoàn thành đêm qua. Bài thơ có thể đặt
tên là Vĩnh biệt, nhưng không buồn đâu em. Anh đọc cho em nghe đây,
Thắm à.
- Anh!
Trời! Một tiếng nói đột ngột bật ra từ đôi môi xinh xắn đang tươi hồng
lại sự sống của Thắm. Bàng hoàng, thầy Quang Tình không kịp đứng dậy
thì nhận ra cánh
tay Thắm đã choàng qua cổ thầy. Hai con mắt Thắm đã mở to hết cỡ, bồi
hồi ánh hồi quang tươi trẻ.
- Anh của em!
- Em!
- Em mơ thấy anh Siểu cưỡi con ngựa bạch. Anh Siểu khỏe rồi. Anh Siểu
lại đi vươn Giáy rồi, anh à.
- Chà! Thế thì anh mừng quá!
- Anh.
- Em.
- Anh à, anh phải sống với em. Phải sống mãi với em và các con, anh
nhé!
Đỡ hai cánh tay của người vợ thương yêu, bồi hồi, thầy Quang Tình
nghèn nghẹn gọi với vào trong bếp:
- Quang Bình, Quang Sinh ơi. Ra với mẹ nào hai con!
Hai con mắt Thắm, hai ánh hồi quang tươi sáng lướt qua gương mặt hai
con, thân thiết, hài lòng, rồi từ từ khép lại, và từ đuôi mắt lọt ra hai giọt lệ