Thiếu vắng nàng
Ta sống đời thực vật
Đó chính là người bạn đời đích thực Sẽ đi cùng ta
Đến cùng trời cuối đất Đổi triệu triệu đắng cay
Lấy những ngày hạnh phúc.
-Chà! Em đã tỉnh hẳn rồi.
-Vừa dứt câu cuối cùng cùa bài thơ, thầy QuangTình nói như reo:
- Em ơi, tất cả sẽ qua đi. Tất, tất cả sẽ chẳng còn lại dấu vết gì trên thế
gian này. Cả những cái gọi là âm mưu đớn hèn, cả tội ác, cả lừa lọc và ngu
xuẩn. Chỉ còn lại một thứ duy nhất là tình yêu thương con người với con
người em à. Chỉ còn lại tình yêu của anh với em, cô sơn nữ vợ yêu của anh
thôi. Thắm ơi! Em là tấm gương soi của đời anh đó. Đây là bài anh viết
tặng em trong những ngày gần đây. Bài thơ có tên là Tấm gương trong. Hãy
nghe anh đọc nhé.
Em nhắc anh cài khuy áo lệch
Bù xù mái tóc chệch đường ngôi
Vết bùn trên mặt lau chưa sạch
Em như một tấm gương trong suốt
Cho anh soi mọi lúc
Thấy được mình thực chất
Mỗi khi em vắng mặt
Anh trống huơ trống huếch
Chẳng biết soi vào đâu
Như chính mình biến mất
Đôi khi anh đỏ mặt
Tự hỏi mình có thật là gương