trong vắt. Nỗi nhớ của Thắm đang đi về nơi làng quê xa xôi. Lại như Thắm
ngày nào đi hát vươn Giáy đối đáp với đám trai làng đứng đầu là anh Siểu.
Lại như Thắm hồi còn nhỏ đi xem bà Rúm hát then múa then, mê ảo như
sống giữa cõi trời, cõi tiên. Bà Rúm không phải người reo rắc mê tín dị
đoan. Bà Rúm là Già chỉm, là người môi giới giữa con người và quỷ thần.
Bà Rúm cúng lễ, múa then hát then là để chuộc hồn người chết đưa lên cõi
tiên, để cầu bình yên, chữa bệnh tật, giải vận hạn cho con người. Then này
là then tím liếng, then nối dài hồn vía người già, gia tăng sức lực cho người
trẻ và thêm đầy thóc lúa cho kho bịch. Then này mở trong những ngày
pang hấu rang - làm cốm thờ thần then, ngày củng xàm - cúng thổ thần.
Đầy ắp trong nhà là các bà các chị bế con, địu cháu tới xin Già chỉm ban
phát phúc lộc. Già chỉm dẫn các bà, các chị lên thiên giới. Đường đi lúc
quanh co, khấp khểnh, khi thênh thoáng, phẳng bằng. Qua chín cầu mây,
chín ngọn núi, chín con suối. Già chỉm bước thoăn thoắt. Khi cưỡi ngựa,
lúc chèo thuyền. Đường lên trời càng lúc càng gian nan. Con yêu tinh răng
bằng lưỡi cuốc, miệng bằng cái hang, lưỡi bằng con sào hiện lên chắn
đường đòi ăn thịt mọi người. Vung gươm, Già chỉm ra oai sấm sét. Già
chỉm xông qua các cửa ải, tìm các oan hồn còn bị giam giữ ở các tầng, các
cõi.
Chùm nhạc trên tay Già chỉm reo reng reng. Ba tấm lụa đào bay phấp
phới. Đang là cô gái đẹp như tiên, Già chỉm thoắt cái đã biến thành ông
quan văn họ Thèn, thành quan võ họ Lù mặt đỏ lẫm liệt, oai phong, tả xung
hữu đột giữa đám quân ma đang tan tác, khóc lóc rên rỉ như tiếng giun
tiếng dế.
Lòng dạ thật yên bình, thanh tĩnh, thầy Quang Tình nâng một trang giấy
đầy chữ trên tay. Đó là bài thơ thầy mới hoàn thành đêm qua. Khe khẽ thầy
đọc một mình cho mình nghe:
Cháu con hỡi Khi ta tắt thở
Hãy tới công an phường
Xin phép
Đốt cho ta một tràng pháo tép