Anh Siểu chưa nói hết câu thì cánh cửa buồng đã mở toang. Thầy Quang
Tình bất giác nhổm người dậy. Một vườn hoa muôn hồng ngàn tía. Xanh đỏ
tím vàng. Những gương mặt con gái rạng rỡ hân hoan.
Người nào ở cổng gọi ta
Ở xa, người nào gọi ta đó
Mời vào ngõ, vào nhà
Ta làm hoa với bạn.
A! Bài hát khai đề đón khách đấy, thầy giáo à. Anh Siểu lại ghé tai thầy
Quang Tình. Theo anh Siểu, thầy Quang Tình tụt giầy vải, leo lên chiếc
giường đã trải sẵn chiếc chiếu hoa ở gian bên phải. Giữa nhà, chiếc đèn ba
dây vừa treo sáng vằng vặc. Người đến dự đám hát như ẩn nấp sẵn ở đâu,
lặng lẽ tuồn vào nhà, thoáng cái đã đầy ních gian giữa. Hết chỗ ngồi, hết cả
chỗ đứng rồi. Người vẫn thúc lưng nhau, chen qua cửa. Gái đồng trinh, trai
tơ, ông năm con, bà bảy con, cụ già cháu chắt đầy nhà, nét mặt ai này cũng
phơi phới dưới đèn hoa và nôn nao đón chờ. Cánh đàn ông trung niên leo
hết lên chiếc giường, sán lại cạnh anh Siểu, dáng chừng vốn là bạn hát
trước nay vẫn kết bè đối đáp với đám khách nữ.
Thầy Quang Tình không thể ngờ buổi hát lại diễn ra tự nhiên và kỳ lạ
đến thế. Vì thầy không hiểu tiếng Giáy, anh Siểu vừa đóng vai khách từ
phương xa đến, vừa là người phiên dịch cho thầy. Chà, buổi hát đúng là có
lớp lang, bài bản tuần tự hẳn hoi chứ đâu có là chăng chớ. Thoạt đầu là hát
chào, rồi hát mời nước, mời thuốc có kèm theo động tác đưa ống điếu, rồi
lan sang các điệu hát khác, dưới hình thức thách đố và trả lời. Bên khách,
bên chủ, hát bài nào thì có bài đối đáp tương ứng. Mỗi bên đều có người
cầm đầu. Bí thì có thể mời thầy, mời sư phụ chỉ bảo, nếu bên kia đồng ý.
Tất nhiên càng lúc bài hát càng khó dần, đòi hỏi người hát phải biết biến
hóa và giàu tài năng sáng tạo. Xem ra thì đúng là một tống kháo vùn trang,
như anh Siểu nói, tức thi đấu văn chương. Và tất cả đều là các tài tử ca sĩ
dân gian. Nhất là anh Siểu, con chim sơn ca biết cả trăm điệu, cả ngàn bài.
Đêm nay cớ làm sao