sẽ. Chiếu hoa một đôi đã trải, bừng sáng cả hai mặt giường ở hai gian bên.
Trong căn buồng ở đầu hồi bên trái nhà, Thắm cùng cô Rin, cô Nòn, cô
Dín, cô Sơ, cô Sín đang tíu tít thay áo mới, nắn vành tóc, sửa nếp khăn và
lẩm nhẩm ôn lại mấy bài hát cũ.
Pò Hỉ, đầu bạc mình gầy, gài cửa chuồng gà xong, bước lên thềm, ghé
vào trong nhà, khe khẽ: Này, nghe nói khách anh tài đấy. Đêm nay mà thua
cuộc thì phụ công pò sửa soạn quét nhà, trải chiếu, chăng đèn, nấu cháo vịt
ăn xíu dề
đấy. Thắm ngoái ra nhí nhảnh:
- Pò yên tâm. Bao giờ chạch chấu biết gảy đàn môi, cá bống biết thổi kèn
lá chúng cháu mới chịu thua cơ ạ.
- Mà này, con trai thì dễ tìm, nhưng khó giữ đấy, các cháu à.
Pò Hỉ vừa dứt lời, các cô cùng kêu úi một tiếng to thì ở ngoài sân đã cất
lên một giọng nam trầm:
Mở cổng cửa kẽo kẹt
Nghe tin khách đến nhà
Tắt lửa chớ tắt đèn
Cho khách đến rạng mặt
Bất ngờ quá, còn chưa kịp ra đón đã nghe thấy bài hát Xin mở cửa mở
cổng rồi. Trời, mà nghe giọng hát thì thấy đúng là ca sĩ lão luyện chứ đâu
phải loại tầm thường. Một cô vội mở toang hai cánh cửa. Miệng vừa bật
tiếng reo mừng, cô đã thót mình húi một tiếng thẹn thùng và tọt ngay vào
nhà. Trước cửa nhà, hiện ra từ lúc nào một vành trăng hạ huyền vàng thắm
treo chơi vơi như một nét cười lệch miệng cùng anh Siểu và người khách
trai là thầy Quang Tình. Húi! Tưởng ai?
Anh Siểu cười, phô hàm răng đều khin khít:
- Anh đây! Khách từ phương xa đến đây. Đêm nay, anh đại diện cho thầy
Quang Tình đến hát đối đáp với các cô đây. Nào, hãy chuẩn bị đấu hát với
anh để thầy Quang Tình thưởng thức nhé!
Pò Hỉ lom khom lật khật: