Mặt sàn lát vầu già lên nước vàng óng ánh rung nhè nhẹ. Không nghe thấy
tiếng cô gái nói gì tiếp, nhưng thầy nhận ra pò Rúm đã chống tay đứng dậy,
kêu to:
- Ô, thế đêm nay làng mở hội vươn Giáy à?
Anh Siểu đã ra đầu hồi. Ngoài sân túm tụm mấy bóng áo vàng áo xanh
áo tím. Tiếng các cô ríu rít như tiếng chim. Giọng anh Siểu như vỡ ra cùng
niềm vui bất ngờ:
- Ô, thế ra đúng phong tục làng ta khi có con trai nơi xa đến thì mở hát
Giáy à, các cô!
Rồi quay lại sau, anh Siểu nói thật to như thông báo một tin vui bất ngờ
đến với thầy Quang Tình:
- Thầy giáo! Chuẩn bị nhá! Đêm nay con gái làng Nhuần mở hội hát
mừng thầy về làng đấy. Nhưng mà thầy không lo. Có tôi bên thầy rồi. Này!
Các cô đừng hòng bắt nạt thầy giáo tôi đấy nhé!
*
Tuần trà thứ hai vừa xong, anh Siểu vào buồng thay cái áo chàm bằng
chiếc áo đen cài khuy vải bó chẽn người, kéo tay thầy Quang Tình đi.
Chiều buông màn sâm sẩm. Ngoài đồng sương dâng mờ mờ. Trong sân,
ngan vịt đã yên vị trong các vòng quây, gà lớn đã lên chuồng, gà con còn
chiêm chiếp bên chân mẹ quẩn quanh cạnh mấy cái nơm úp. Nghe anh Siểu
nói, thầy Quang Tình giờ mới biết những làng Giáy cổ bên sông Hồng còn
gìn giữ được phong tục tập quán hiếu khách có từ trăm năm trước. Làng
nào cũng vậy, hễ có khách nữ tới là thế nào ngay đêm đó con trai làng cũng
mở hội hát đón khách. Có khách nam đến thì con gái làng cũng vậy. Buổi
hát đêm đó gọi là vươn Giáy, tức hát Giáy. Huống hồ làng Nhuần nơi đất
đai giàu có, cảnh vật tươi đẹp tình tứ, lại vốn là gốc hát của người Giáy xứ
này, nơi các anh tài như pò Rúm, anh Siểu, nhiều như hoa sở trắng xóa trên
rừng.
Bấy giờ, ở xóm dưới, tại nhà pò Hỉ nơi đêm nay sẽ diễn ra Vươn Giáy,
việc chuẩn bị đã gần như hoàn tất. Bàn nước, ống điếu đã được lau rửa sạch