Then, còn gọi là Già chỉm, làm nghề cúng bái ngồi đồng hát hay múa tài.
Bà có thể hát bảy ngày bảy đêm liền mà không lặp lại bài cũ. Cả vùng này,
ít có đám then nào vắng mặt hai ông bà. Hai ông bà sinh hạ được anh Siểu
và một cô con gái.
Trời đã ngả hoàng hôn. Phía đồng lúa có một đám mây ở đâu bay tới
màu cá vàng. Căn nhà về chiều ửng sắc nắng ấm áp. Người con dâu lúi húi
cọ rửa cái chảo gang cỡ đại trên bếp lò. Xong, đi ra sân. Ín ơi ín à... chị vừa
cất tiếng lanh lảnh, đã thấy tiếng chân rình rịch và tiếng thở hồng gộc của
đàn lợn con thả rông chạy về ăn bữa chiều. Bên trái nhà, trên mảnh sân
nhỏ, tao tác inh ỏi tiếng gà vịt cùng tiếng ngan kêu khàn khạt, tiếng ngỗng
kêu cà kíu.
Anh Siểu đón cái ống điếu từ tay pò Rúm, hào hứng:
- Ở đây lâu rồi thầy giáo thích thì tha hồ nghe ông cụ tôi kể chuyện tổ
tiên người Giáy tôi đánh Tây ở thác Rải Cúi trên sông Hồng. Cả chuyện
con chim Sroong ló tin con chim Ca ca rồi bị lừa. Chuyện cổ tích Mu tai lơ.
Chuyện Ỷ thổi. Úi! Chuyện Núi bay mới hay kia. Còn chuyện Then và Già
chỉm nữa thì thì tiếc là mè tôi mất lâu rồi nên giờ chỉ cái Thắm là nó còn
nhớ. Nhưng nối tiếp mè tôi thì cũng có mấy bà làm then giỏi đấy.
- Kìa! Cô Thắm đã về! Nhà đang có khách đấy!
Ngoài sân vừa vẳng lại tiếng người chị dâu, đã nghe thấy tiếng ọt ẹt của
hai đầu đòn gánh cọ vào hai cái sói giang đang đi vào. Anh Siểu đã đứng
dậy, vồn vã:
- Ây dà, hai sói gạo có nặng không, để anh đỡ nào!
- Em gánh được. Chào thầy giáo ạ.
Một cô gái mặc áo hồng đào gánh đôi sói đầy gạo, nghiêng mặt về phía
thầy Quang Tình, khe khẽ chào, rồi đi vào nhà. Nhận ra đó chính là một cô
trong nhóm các cô gái đi hái rau piệc cút bờ suối lúc trưa này, thầy Quang
Tình cũng nhận ra một làn hương vừa tỏa thơm vấn vít trong căn nhà.
Hương gạo mới! Hương gạo quen quen mà là lạ như lần đầu được thấy.
Một làn hương chân thật hiền lành, làn hương của quả chín, của sữa mẹ.