tiếp thêm. Hết bữa thì cung kính dâng trà với cái tăm đặt ngang miệng chén
mời thầy. Xong đâu đấy thì cô ra sân ôm một bó củi, đốt đống lửa sưởi ở
trong bếp gian bên, thực hiện đúng tập quán của ông cha - con dâu không
chung lửa với bố chồng và khách khứa.
Pò Rúm, bố anh Siểu, năm mươi tư tuổi, cao lớn, mắt sáng, miệng rộng,
mũi cao, tiếng nói vang trầm, diện mạo ngời ngời anh hoa. Ông theo một
ông đồ người Kinh học chữ quốc ngữ. Võ nghệ, y lý và chiêm tinh học ở
một thầy người Tàu. Nói thành văn chương, hành động thành nghi biểu,
biết làm mo, giỏi tính toán, ứng đáp, tinh thông võ thuật và nhiều phép lạ,
nhưng ông vẫn là bậc lão nông, không cao ngạo, cách bức. Dân làng truyền
tụng: đã có lần làm thầy cúng ông gọi được cả hổ về chầu ở miếu thổ ty. Có
một cái bát đựng quả trứng gà sống. Ông có con dao sắc. Ông chém một
nhát, bằng pháp thuật gì không biết, mà trứng cùng bát lìa thành hai phần,
bằng bặn như cắt gọt. Ông có thể cắn mép cái bàn lớn, nhấc cả nó lên
ngang người.
Sần Cồ Lỉn dạo mới thăng tri châu ở xứ Giáy Phong Thổ mời ông lên ăn
ở trên châu, quý trọng như một vị thực khách, cốt để ông giúp rập việc tiên
báo và tiêu trừ vận hạn. Ông giả vờ ngơ ngẩn. Họ Sần trói ông lại, sau nghĩ
thế nào lại cởi ra, kiệu ông về làng Nhuần.
- Sần Cồ Lỉn là ai đấy?
Nghe anh Siểu nói đến đấy, thầy Quang Tình hỏi.
Anh Siểu nói:
- Quên, chưa nói để thầy biết. Người Giáy tôi ở Lao Cai có hai dòng.
Dòng trong này là những làng ở ven sông Hồng, gọi là Giáy trong. Giáy
ngoài là những dòng ở phía Tây hay còn gọi là xứ Phong Thổ. Phía ấy có
ông thổ ty họ Sần rất giàu có. Ông có hàng ngàn hécta thảo quả. Cụ tổ ông
có đến chín bà vợ. Xưa ông lập công ty thương mại. Có cả ôtô chạy đường
Hà Nội-Lào Cai. Cũng đã từng lập cả đội gái xòe đi dự đấu xảo ở Hà Nội,
cạnh tranh với thổ ty họ Đèo bên Lai Châu.
Pò Rúm hai tay nâng cái ống điếu to bằng bắp tay dài thượt, đã nạp sẵn
mồi và que đóm cháy lem lém, đưa thầy Quang Tình.