người trong bằng khen, giấy chứng chỉ của nhà trường có chữ ký của thầy
hiệu trưởng được chính tay thầy viết bằng ngòi bút rông chấm mực xanh
đen, đẹp trang trọng hương vị cổ điển, thật đáng nâng niu lưu giữ!
Thầy Lễ kết thân với thầy Quang Tình và thầy Trần Đình vì cả ba cùng
một lứa tuổi, cùng một cơ tầng hiểu biết và chung một bầu tâm sự. Sau
chuyện va chạm với thầy hiệu trưởng, trong một cuộc trò chuyện với nhau,
thầy Đình đã có ý khuyên can thầy Lễ, rằng thì là thái quá bất cập, không
phải lúc nào cái tính hồn nhiên cũng biểu lộ được sức mạnh tất thắng của tự
nhiên đâu. Cãi lại, thầy Lễ hóm hỉnh nói: “Theo mình, trên thế gian này,
con người đâu có sống thân ái với nhau. Con người vốn là giống hay cạnh
tranh hơn kém nên họ chỉ nhăm nhăm tìm cách hại trừ nhau một cách thân
ái thôi! Biết thế nên cứ vô lo mà sống.” Rồi cười hì hì vô tư.
Quả nhiên, đòn trừng phạt đầu tiên của thầy hiệu trưởng giáng đúng vào
cái tài kẻ vẽ của thầy Lễ. Tết các nhà giáo 20 tháng 11 năm đó, từ hội
trường đến nhà ăn trang trí tưng bừng cờ hoa phông màn khẩu hiệu. Tiếc
cái tất cả đều xấu xí, xiên xẹo, vẹo vọ, phản mỹ thuật vì thiếu tay người có
tài chuyên trách. Không sao! “Có tài mà không có đức cũng vứt,” thầy hiệu
trưởng tuyên bố. Bằng khen, giấy khen các loại của từ học viên đến cán bộ
nhân viên nhà trường cuối năm đó cũng giao hết cho văn thư viết kẻ, xấu tí
cũng chẳng sao. Đến học kỳ sau thì chức trách chủ nhiệm lớp của thầy Lễ
dạy môn chủ lực là Toán học cũng bị bàn giao cho một cô giáo dạy môn thể
dục. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Bị xúc phạm, được khuyên viết kiện lên Sở,
thầy Lễ trước sau một mực vẫn cứ lắc đầu. “Vi nhân nan! Vi nhân nan!
Làm người khó thay!” - thầy Đình than. “Vì sao? Mọi chân lý đều thể hiện
hệ hình tri thức thời đại mà hệ hình tri thức thời đại là do quyền lực đẻ ra.
Vậy nên ông cha ta đã có phương châm xử thế Tùy thời chi nghĩa đại hỷ
tai! Cái nghĩa tùy thời lớn vậy thay! Tôi khuyên hai thầy nên áp dụng.” -
thầy Đình nói.
Cũng xuất thân tiểu tư sản nhưng có ưu thế lớn là đã vào Đảng trong thời
gian làm nghĩa vụ quân sự hồi mới mười tám tuổi, lại có bằng chính trị
trung cấp, lẽ ra thầy Lê Đình phải là đối thủ nặng ký của thầy Hủ mới phải.