phải đến bốn chục ki lô, đến biếu không cho bếp ăn. Bằng tát vào mặt thầy
hiệu trưởng Hủ còn gì! Nhưng mà không. Đã trải qua môi trường đấu tranh
giai cấp, thầy hiệu trưởng đâu có còn non nớt. Điềm nhiên như không,
đứng ở ngay giữa gian bếp, thầy hiệu trưởng bật cười ha ha, rồi vỗ đùi đánh
bộp:
- Thấy chưa, tôi nói đâu có sai. Phản ứng giai cấp! Phản ứng giai cấp
đích thị rồi! Cái anh tiểu tư sản là thế đó. Nghĩa là hắn y sì cái b. của thằng
đàn ông. Lúc hắn cửng lên thì như thỏi sắt nguội, còn khi hắn xẹp xuống thì
có khác chi cái dải khoai héo. Cách mạng mà dựa vào bọn ni thì bỏ mẹ có
ngày! Hà hà!
Đám các cô cấp dưỡng chúi vào nhau cười mà đỏ rửng mặt mày. Chưa
hết. Sắp tới kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, công đoàn
nhà trường đề chỉ tiêu thi đua: mỗi đoàn viên đào 30 hố trồng cây và hẹn
ngày mồng 3 tháng 3 phải hoàn thành. Các cán bộ
giáo viên trong trường hăng hái bắt tay vào công việc và thật sự lo lắng,
khi sắp đáo hạn mà vẫn chưa thấy bóng thầy Quang Tình đâu. Thì ra lúc đó
thầy đang được phân công đi cơ sở chiêu sinh. Tận ngày mồng 2 tháng 3
thầy mới trở về. Và khi biết chỉ tiêu đã đặt ra cho mỗi đoàn viên, vốn sốt
sắng với việc chung và không bao giờ muốn thấy mình là người hèn kém,
thầy liền xắn tay áo vào việc ngay. Suốt ngày, suốt đêm đó thức trắng, thầy
hì hụi với công việc. Và sáng ngày 3 tháng 3 đúng hẹn, thầy mời lãnh đạo
đến nghiệm thu.
- Một, hai, ba...
Thầy hiệu trưởng Hủ lẩm nhẩm đếm đi đếm lại, cuối cùng tung hai tay
lên trời:
- Húi, đúng là tiểu tư sản hăng bọ sít. Ai người ta yêu cầu anh đào những
33 hố. Hay là có ý đồ chính trị gì đây? Định bỡn cợt ai đây, hả anh chàng
dài lưng tốn vải này? Này nên nhớ, tôi đã đi guốc vào bụng các anh rồi nhé!
Sao lại có thể nói năng một cách thô bỉ và khả ố như vậy. Mắt mở trừng
trừng, thầy Quang Tình nhìn lại ông Hủ, rồi nhổ phịt một bãi nước bọt
xuống đất và gằn từng tiếng: