- Ông-Hủ! Tôi-thất-vọng-về-ông-quá-rồi-đấy. Đồ-rác- rưởi-quái-thai-
của-cách-mạng!
Nói rồi thầy quay phắt đi. Trong khi đó, ông Hủ mặt tím bầm trề môi:
- Được! Muốn già lừa ưa nặng thì có ngay!
Thầy Quang Tình, sức quyến rũ của một tấm lòng và một tài năng. Ôi,
những tiết học thầy đứng trên bục giảng! Thầy thoắt trở nên một trang dũng
hiệp vừa tài tử duyên dáng vừa oai phong lẫm liệt từ lúc nào vậy. Môn nào
thầy cũng bộc lộ cái tài hoa đặc sắc của mình. Một cái hình tròn như vẽ
bằng compa ư? Chỉ là một cái vòng tay của thầy trên tấm bảng đen thôi.
Tấm bản đồ mỗi nước thầy vẽ chỉ bằng trí nhớ mà hệt bản đồ in. Thầy làm
được cả những tiêu bản trong các môn sinh vật, vật lý, hoá học. Chất giọng
ténor trong sáng của thầy dấy lên cả một phong trào ca hát trong nhà
trường. Còn môn văn tất nhiên vẫn là môn thầy dạy hay nhất. Nghe thầy
giảng, học viên như nuốt từng lời.
Tiếc thay thầy Quang Tình, thần tượng của học trò, cuối cùng hóa ra
cũng đã không tránh khỏi vận hạn. Các giọt nước liên tiếp rơi xuống cốc
nước đầy. Đặc biệt là khi các tỉnh miền núi bắt đầu thi triển công cuộc Cải
cách dân chủ, đánh đổ địa chủ ác bá, cụ Lục Đình Hoàng dẫu đã mất cả
chục năm vẫn bị bỏ rọ cùng thổ ty Sần Cồ Lỉn vốn giàu có bằng bóc lột dân
nghèo, bị quy là thổ ty địa chủ, pò Rúm mất vì uất ức và Thắm bỗng nhiên
bị liệt vào thành phần đối tượng của cách mạng. Rồi tiếp đó việc thầy lén
lút học tiếng Anh từ ông John Frakel vỡ lở thì cốc nước đã hết chỗ chứa.
Cùng năm đó thầy Bùi Lễ cũng bị điều đi dạy ở một trường vùng cao mà ai
cũng
hiểu là một sự lưu đầy. Lý do là do thầy phạm luật bỏ vợ tảo hôn ở quê,
bí mật kết hôn với một cô Tuất bán hàng khô ở chợ huyện. Công khai là
vậy. Còn thầy Trần Đình lúc đó là hiệu phó thì bật mí cho biết: “Lão Hủ nó
cay thầy Lễ lắm. Lão dâm dê này biết là thầy Lễ đã trông thấy lão hủ hóa
mấy lần với cô Thoan cấp dưỡng ở trong bếp. Với lại, từ lâu rồi, ai bảo ông
cùng quê với ông ấy. Có ai ưa kẻ biết rõ thuở hàn vi xoàng xĩnh của mình
đâu.”