Chiếc kẻng như quả bom câm treo ở đầu nhà ga phát một chuỗi âm thanh
lanh lảnh nghe xốc xáo cả tim gan. Vẳng từ xa lại một tiếng còi tầu hú lẻ
loi. Một ông già thọt tay nắm cờ vàng tập tễnh bước ra đứng ở đầu ghi.
Đình nắm tay Quang Tình, nén một hơi thở dài:
- Yên tâm đi! Cuộc cách mạng nào bên cạnh mặt tốt đẹp cũng có cái
phần ngu xuẩn cực kỳ của nó, Quang Tình à.
- Sao? Cuộc cách mạng và sự ngu xuẩn?
Thầy Lễ sửng sốt. Thầy Đình dang hai cánh tay dài choàng qua vai hai
bạn, chép miệng thản nhiên:
- Đấy không chỉ là ý kiến của mình đâu. Đấy chính là ý tưởng của
Friedrich Engels đấy, hai bạn ạ.
Tiếng còi tàu đã thét vang ở đầu ghi. Một cuộc chia tay cũng đã buồn.
Còn đây là cuộc chia tay của những bốn con người. Thầy Đình và thầy Lễ
cùng nghẹn lời:
- Cô Thắm đi bình yên nhé!
Thắm cúi xuống nhắc đứa nhỏ đang dắt trong tay:
- Quang Bình, chào hai bác đi con.
Nói rồi cô gằm mặt, hai mắt mưng mọng, lí nhí nghe mà não lòng quá:
- Em chào hai anh. Vợ chồng em cám ơn hai anh ạ!