6
ĐÂU CÓ DỄ DÀNG VÀ NHẸ NHÕM một khi anh muốn trở thành một
người thợ mộc thực thụ. Suốt ngày dài, hết mồ hôi trán lại dán mồ hôi lưng.
Áo trong áo ngoài cũng ướt đẫm như gội mưa. Tháng làm đầu tiên, hai vai,
hai tay mỏi rời, ê nhức rã rượi, nhiều lúc thầy Quang Tình tưởng mình
không thể trụ nổi nữa. Đã có lúc thầy nghĩ đến phải bỏ cuộc mất. Vì có
những buổi ông Văn Chỉ giao cho thầy việc xẻ một cây gỗ lớn. Đúng là dày
như ván xẻ. Hết xẻ đứng lại ngồi xẻ níu. Mới có mấy đường cưa mà hai bắp
tay đã không còn là của mình. Xẻ xong môt mạch thì sức lực toàn thân
đã bị vắt kiệt đến giọt cuối cùng. Giờ thầy Quang Tình mới hiểu hết ý
nghĩa cái câu: việc thổ mộc không hộc máu cũng hộc cơm.
Cuối cùng thì sau ba tháng học việc, không lăn ra ốm, không đột quỵ,
nhưng thầy cứ lử khử lừ khừ bã bợi như kẻ suy nhược toàn thân. Lểu nghểu
lê được về đến nhà là lăn chiêng ra giường, ra đất. Vạ vật hết chỗ này chỗ
khác, đến bữa, nhờ Thắm vực dậy, ngồi được vào bàn, lại thểu thảo xin bát
nước rau húp sùm sụp, rồi nhấc bát cơm lên, nhai trệu trạo được vài miếng
lại đặt xuống. Bát cơm xới có nửa mà hết có vài hạt. Nói cũng không ra hơi
nữa, kể gì đến nhúc nhắc chân tay, động vào việc này việc khác.
Xương cốt rệu rã. Hơi thở nhiều khi lắng nghe cũng chỉ thấy thào thào ở
bên tai. Nhọc mệt từ trong tim trong phổi, từng đường gân thớ thịt mệt
nhọc ra. Tưởng như đã đến bên bờ vực của thảm bại. Vậy mà cuối cùng lạ
sao, thầy Quang Tình đã không bỏ cuộc, không gục ngã. Nói cho đúng là
thầy đã không chịu bỏ cuộc, không muốn gục ngã là bởi vì chính trong tình
huống ấy, thầy mới nhận ra rằng, giới hạn là cái đường ranh rất trừu tượng
và có thể co giãn đến vô cùng. Nghĩa là với ý chí con người thì không có
giới hạn nào mà người ta không thể vượt qua được. Mệt nhọc khổ đau là