Dậu đập nắm tay vào lòng bàn tay trái đánh bẹt, diễn tả một hành động
thô tục rồi cười cụt lủn:
- À, là em hỏi thầy có muốn... thử không?
- Thử?
Máu dồn lên, đỏ rưng rửng từ mặt mày đến chân tóc, thầy Quang Tình
ắng họng.
Dậu gật đầu đánh phựt:
- Vâng! Thử! Vì nếu thầy không thích thì coi như thử một lần cho biết
thôi cũng được mà. Vì em nghe nói có ông cỡ bộ trưởng bây giờ về già,
mới tiếc, nói rằng cả đời tôi chỉ biết mỗi cái bướm của vợ. Em không có
động cơ nào khác là em muốn giúp thầy mở mang hiểu biết và cảm xúc.
Đời nó thú vị nhiều vẻ lắm chứ không đơn điệu như các thầy chỉ sống rặt
với những lý tưởng viển vông cao siêu đâu, thầy ạ. Em ấy à. Đến nay, mới
hai mươi nhăm tuổi, em cũng đã biết đến hai chục cái bướm rồi. Có cả
bướm Tầu thầy nhé!
Ngực cộn lên vì tức thở, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, mặt thầy lúc này đã đỏ
sậm như bôi phẩm. Chống lại trạng thái khó chịu này, thầy liền quay ngang
quay ngửa một hồi, rồi nhìn Dậu, lúng ba lúng búng:
- Thôi ta nói chuyện khác đi. Dậu này, sau khi học xong các thao tác cơ
bản, mình muốn học khoan gỗ bằng máy khoan, cậu có giúp mình được
không?
Dậu cười xòa:
- Em biết ngay mà. Vậy em xin lỗi thầy nha.
- Có gì đâu mà phải xin lỗi.
- Em thành thật đấy. Em biết thầy mà. Thầy thuộc một đẳng cấp khác.
- Đẳng cấp nào?
- Tịch bất chính bất tọa. Nhục bất phương bất thực. Chiếu trải không
ngay ngắn không ngồi. Miếng thịt thái không vuông vức không ăn.
Đặt tay lên vai Dậu, thầy Quang Tình ấp úng: