- Không đến nỗi thế đâu. Sư thầy bây giờ ngoài giờ hành lễ, đeo kính
côn, mặc áo phông, đi giầy Adidas, chơi game đấy. Cuộc sống biến đổi,
phong cách con người cũng không đứng nguyên.
Ngừng lại một vài giây, thầy tiếp, giọng trầm trầm:
- Điều quan trọng mà tôi luôn nhớ là: Con người tuy có thể làm những gì
mình muốn, nhưng không thể hễ cứ muốn là cứ việc chạy theo những gì
mình muốn!
Dậu xuýt xoa:
- Một câu nói quá hay. Em nói thật đấy. Thầy có tin em không? Có lẽ
thầy chưa biết gì về em đâu. Hồi đi học, em ở trong đội tuyển lớp chín đi
thi giỏi văn huyện Văn Hà đấy. Thầy biết Văn Hà không? Vùng quất giống
cung cấp cho thành phố đấy. Em cứ bô lô ba la nhắng nhít xằng xịt cho nó
qua đi chứ đời em cũng lắm cái buồn lắm, thầy ạ.
Thầy định hỏi thêm mấy câu về hoàn cảnh gia đình thì Dậu chuyển sang
giọng ngàn ngạt, rầu rầu:
- Thôi, có dịp em sẽ tâm sự với thầy. Còn thầy muốn học khoan thì em
sẵn sàng. Dễ không ấy mà. Nhưng mà thầy à.
- Sao cơ?
- Bây giờ là thời đại cơ khí. Rồi ra là cưa máy, bào máy, cái gì cũng là
máy móc thay thế chân tay hết. Thầy học qua loa mấy cái thao tác thủ công
này thôi.
Thầy Quang Tình gật đầu:
- Mình hiểu. Nhưng đã học cái gì thì cũng muốn học đến nơi đến chốn.
Và thật ra, cái còn lại sau những gì qua đi mới là cái quan trọng, Dậu à.
- Chà, thầy nói câu nào cũng sâu sắc nhỉ. Thuở nhỏ mà em được học thầy
thì có phải thích không!
Hai người trò chuyện đến đây thì thấy đám các bác thợ đang cắm cúi với
công việc cùng đồng loạt ngẩng lên ồn ồn mời chào ông Văn Chỉ. Và ông
Văn Chỉ đang vung vẩy hai cánh tay đi vào rất tự nhiên, như thường khi.
Ngoài sân nắng đang độ chín rười rượi. Mặt ông Văn Chỉ ưng ửng. Chỏm