8
TOÓC TOÓC TOÓC... Chỉ cần nghe tiếng dùi đục đánh vào chuôi chiếc
đục khoan thai hay lấp tấp ông cũng có thể biết trình độ tay nghề của anh
thợ mộc rồi. Thầy Quang Tình hiểu là ông Văn Chỉ không nói ngoa. Trong
ý nghĩ của thầy lúc này, ông Văn Chỉ quả là người thợ mộc kỳ tài. Thợ làm
gỗ chia hai loại. Thợ làm nhà và thợ đóng đồ dân dụng - gọi là thợ ngang.
Ông Văn Chỉ tự nhận mình chỉ là anh thợ ngang. Nhưng gần ông mới biết
là về kỹ thuật làm nhà, ông cũng thông tỏ ngọn ngành. Làm nhà cũng có
mẹo mực, có công thức thực dụng của nó. Thì từ cách đặt góc, cắt lựa xà
dọc xà ngang, ông đều tưởng tận và đã kinh qua. Còn về các đồ hàng
ngang, việc chuyên của ông hàng mấy chục năm nay rồi, thì khỏi phải nói.
Trước hết, về uy tín với khách hàng thì có lẽ chẳng người thợ nào mà
không ước mơ có được như ông. Khách đến đặt hàng ông quanh năm suốt
tháng không lúc nào vãn. Nhiều khi không sao có thể nhận xuể. Ứng ngay
năm mươi, bảy mươi, thậm chí trăm phần trăm tiền công là chuyện bình
thường. Vậy mà hàng phải ba tháng, sáu tháng, có khi cả năm sau mới có
thể nhận được. Mà khách vẫn vui vẻ chấp nhận.Vui vẻ chấp nhận vì hàng
đã nhận là không bao giờ sai ngoa, nếu không nói là đẹp hơn, tốt hơn với
mẫu mã. Năm kia ông hoàn thành một cái tủ buýp phê mà khách đến phải
tranh nhau, cuối cùng phải tổ chức gắp thăm và kết cục là một ông giám
đốc dệt may ở thành phố giành được quyền, với giá bằng nửa chiếc ô tô
Audi hạng sang. Cái tủ bằng gỗ sến, cao mét hai, rộng một mét, trạm trổ
khảm khắc cầu kỳ đẹp quá, sang quá, nhìn nó mà mê mụ đi, mà run lẩy bẩy
như tín đồ trước linh vật. Trân trọng quá đến mức ông giám đốc không dám
thuê xe ô tô tải chở về. Cuối cùng phải hợp đồng trả giá cao với chủ một
chiếc xe bò kéo rồi chính ông giám đốc phải đi theo để áp tải với tinh thần