xuất hành. Cô gái xinh thật. Khi cô bóc hết quần áo ra thì hai anh đàn ông
như hai thần tử trước long nhan, run lẩy bẩy vì một xúc động quá tầm và
sau phút mê mẩn tâm thần, sực tỉnh nổi cơn thèm khát, chỉ muốn xông ngay
tới ăn gỏi con mồi. Kìm nén, ông Văn Chỉ để Dậu hành sự trước. Nào ngờ,
đến lượt ông, vừa leo lên được bụng mỹ nhân thì một tốp công an phường
có nội ứng đạp cửa xô vào. Một thằng béo ục ịch huýt còi inh ỏi xấn ngay
tới tóm đứa con gái, không cho nó mặc quần áo. Còn Dậu thì yêu nhau cởi
áo cho nhau, ghét nhau trợn mắt: áo đâu, mặc vào! láu tôm láu cá, đã
nhanh chân tuồn được ra cửa sau.
- Nhưng mà thầy yên trí đi!
Dịch ra xa thầy Quang Tình một chút, Dậu cười khùng khục trong cổ
họng:
- Có chí làm quan. Có gan làm giàu. Thủ lĩnh Văn Chỉ của em cứng cựa
và quyền biến lắm, chẳng chịu giơ cờ trắng bao giờ đâu. Buôn bán mà
không gian lận thì giầu sao được. Buôn bán mà không lậu thuế thì lờ lãi sao
được. Thầy phải biết điều ấy. Nên giáp mặt với chính quyền, thuế vụ, công
an, quản lý thị trường đâu có ít lần mà em chưa thấy lần nào thủ lĩnh chịu
thua cả. Có lần thầy biết không, công an nó bắt được quả tang trong xưởng
cụ mấy bộ cánh cửa nhà chùa. Đúng là của nhà chùa, cửa bức bàn, thượng
song hạ bản. Nếu cụ không tự tay đi lấy thì cũng là oa trữ đồ gian phi. Thế
mà cụ tháo cũi xổ lồng nhẹ như không, chẳng bận gì sất. Lần này cái thằng
công an áp điệu cụ về đồn nói là để lập biên bản, thì cụ biết ngay là nó cố
tình hớ, về đồn rồi mới lập biên bản thì còn chứng cớ đâu. Cụ biết thừa nó
cố tình hớ như thế để cụ có đường thoát hiểm và tất nhiên là để... vòi cụ.
Thầy có biết họ vòi gì không? Chậc, thì cũng lại một cái tủ ly hay một cái
giường mô đéc thôi mà. Hí hí... Mà này em hỏi thầy nhé.
Thầy Quang Tình chớp chớp mắt. Dậu hít một hơi ngắn, sập hai mi mắt,
ngọ nguậy cái đầu lưỡi đỏ hon hỏn:
- Thầy... thế nào?
- Thế nào là thế nào?