Người phụ nữ tên Hiên trạc bốn mươi. Cao ngỏng cao ngòng. Gầy tong
teo mà hai cái vú to xệ như hai quả đu đủ. Khổ mặt rộng. Hai má lấm tấm
tàn nhang. Tóc mai rườm rà. Vẻ người cũ kỹ mà tóc uốn điện xoăn như bụt
ốc. Rõ là học đòi không hợp cách vì đôi môi dầy tô son đỏ bầm như hai vết
cháy.
- Chú Dậu, chú có thấy ông Văn Chỉ nhà tôi đâu không?
Người đàn bà xồng xộc bước vào cửa xưởng. Đặt chiếc cưa xuống cầu
bào, hai con mắt trợn ngược như chia sẻ vẻ lo lắng, nhưng giọng nói của
Dậu thì điềm tĩnh như không:
- Biết ngay mà. Vợ chồng chị như đôi sam ấy nhỉ. Nhưng mới sáng sớm
mà chị đã đi tìm ông anh tôi là thế nào?
- Không hiểu ông ấy đi đâu từ tối qua mà sáng nay vẫn chửa thấy về.
- Anh ấy mà chửa à?
- Khỉ gió cái nhà chú này.
Dậu, rõ tay ăn chơi sành điệu, giọng tưng tửng:
- Thế mọi khi có bao giờ anh overnight, tức là qua đêm ở nơi khác như
thế không?
- Cũng có. Có mấy lần anh ấy bẩu đêm qua uống riệu ở nhà ông chủ tịch
huện, trưởng công an phường rồi kêu say quá ngủ lại đấy nuôn.
- Thế thì đúng rồi.
- Chú bẩu sao?
- Bẩu rằng: Ông anh tôi vốn người bặt thiệp. Giờ thì chị cứ yên tâm về
đi. Lát nữa anh về, cứ nọc anh ra, đòi truy lĩnh cho chừa cái thói vì bạn mà
bỏ vợ ở nhà nhá!
- Vớ vẩn cái chú này!
Người đàn bà cười khí khí rồi nguýt dài Dậu một nhát và ngoắt đi. Cặp
mông phúng phính đảo bên nọ bên kia. Cô Mận xách ấm nước chè tươi đến
nhìn theo, môi bìu bĩu. Dậu quay lại thừa cơ đưa tay lên vuốt má cô, cười
hấc một tiếng: “Một bước lên bà đấy, có sướng không?” Phát đánh đét vào
tay anh Dậu, cô Mận làu bàu. Anh Dậu quay sang thầy Quang Tình: